CHƯƠNG 12

349 28 0
                                    

      Còn về việc nàng nói nàng là nhân viên, đó là một câu chuyện khá dài. Tần Lam sinh ra là một con người có ý chí và nghị lực. Mặc dù Tần Hoa là giám đốc, theo lẽ bình thường, thì Tần Lam sẽ coi như được hưởng quyền lợi, đó là được một chức vụ cao như Phó tổng giám đốc,... mà không cần động tay động chân. Nhưng nàng là người mạnh mẽ, nàng muốn đi lên từ từ bằng chính đôi tay và đôi chân mà mình có. Nhiều người từng nói với Tần Lam là  làm vậy chỉ tổ thêm mệt mỏi, nhưng họ không hiểu được rằng, Tần Lam nàng muốn thử thách bản thân, muốn chinh phục mọi thứ mà không cần giúp đỡ.

———————

-" Tôi thấy con bé nói có lý đó, nếu vậy thì thu nhập sẽ được tăng lên nếu có người thuê, còn không.... không thì cũng có thể để cho khách, mấy đứa bạn của chúng nó ở lại qua đêm cũng được."- Ngô phu nhân cảm thấy lời Tần Lam nói thật sự có lý lẽ, làm như vậy thì nếu có người thuê, thu nhập sẽ cao hơn.

-" Nói cũng phải......... mà nhắc mới nhớ, hình như có căn nhà đầu đường nhà mình đang bán đó Lam tử. "- Căn nhà Tần phu nhân đề cập đến là căn nhà nằm ở đầu con phố, cách hai mẹ con nhà họ 10 căn.

-" À, nhà của Diệp lão gia đúng không? "- Tần Lam chợt nhớ ra. Diệp lão gia là một người đàn ông lớn tuổi, không vợ, không con, sống một mình. Ông là người hòa đồng và khá thân thiện với mọi người xung quanh.

-" Đúng rồi đúng rồi, nhưng còn có đủ 3 phòng không thì mẹ không nhớ, để có gì mai con đi làm về, ghé hỏi thử. "

-" Dạ. "

        Cẩn Ngôn từ đầu buổi đến cuối buổi không có hứng với câu chuyện của họ nên cứ căm cúi ăn, lâu lâu lại ngẩng đầu lên, tỏ vẻ chú tâm chứ thật tâm cô không hề để ý đến mọi người còn lại. Cẩn Ngôn không dùng bất kỳ một hành động giống vợ chồng mới đăng ký kết hôn cho  nàng. Điều kỳ lạ này đã lọt vào mắt Ngô Liên.

        Đang định gắp miếng thịt xào, thì thuận đà cô ngước mặt lên,.... có một ánh mắt sắc lẻm lườm đến Cẩn Ngôn cô. Và.. không ai khác chính là từ mẹ mình- Ngô phu nhân. Ánh mắt bà thoáng rất nhiều tò mò và khó hiểu trước cách hành xử của Cẩn Ngôn. Nhận thấy được vấn đề, trên má cô bỗng lăn một hai giọt mồ hôi. Cô đã hứa với Tần Lam là sẽ diễn, nên phải diễn cho tới.

-" À... vợ à.... , sao chị để tóc xù xòa thế, để em cột lại cho"- Không biết phải làm gì thì Cẩn Ngôn bỗng phát hiện mái tóc Tần Lam có phần xuề xòa nên đã nhanh trí. Không để người bên kia nói nhiều, cô chạy vào phòng tắm, lấy đại một cây lược rồi lại chạy ra. Tần Lam đang nói chuyện với mẹ thì bỗng dừng lại vì lời nói của cô.

Cẩn Ngôn để tóc ngắn từ nhỏ, nên lần này là lần đầu tiên cô cột tóc. Mặt dù có một chút bất cẩn, nhưng Cẩn Ngôn cô nhớ các bước mà mẹ mình hay làm để cột một mái tóc lên. Hai bàn tay cô nhẹ nhàng nhất có thể túm phần tóc sau lại, chừa ra cái mái của Tần Lam ở phía trước. Lần đầu Cẩn Ngôn chạm vào tóc nàng, điều đầu tiên cô cảm nhận là tóc nàng rất thơm, mùi hương khá thanh tao, lại còn mềm, cảm giác như đang chạm vào lụa, thật khiến người khác muốn buông ra. Tay trái Cẩn Ngôn nắm lấy chùm tóc, cô cố nắm thật nhẹ nhàng. Tay còn lại thì bắt đầu cầm cây lược, vụng về chải xung quanh. Cẩn Ngôn có chiến lược chiến nhanh rút gọn nên chắc chừng ba bốn phút sau là xong. Thành quả thì không phải xuất sắc, nhưng nói chung là tạm được. Tần Lam nàng tim như muốn rớt ra ngoài, mặc dù đã cố nhủ là Cẩn Ngôn chỉ diễn thôi, nhưng việc cô dùng tay mình lả lướt trên mái tóc nàng thật khiến trái tim thiếu nữ như đập mạnh hơn rất nhiều.

-" Xong.. g chưa? "- Tần Lam miệng vẫn còn run nhưng vẫn có kiềm lại, xoay sang nhìn Cẩn Ngôn, nở một nụ cười.

-" Xong... g r... rồi"- Không chỉ Tần Lam, Cẩn Ngôn của chúng ta cũng thật sự bối rối trước tình huống này.

[XK][NgonLam]ĐợiWhere stories live. Discover now