CHƯƠNG 24

324 25 4
                                    

-" Hả? "- Nàng đang đi lên cầu thang thì ngước mặt lại nhìn người bên dưới.

-" Chị.... Mốt nấu món đó cho tôi ăn nữa.... "- Cô ấp úng trả lời. Quả thật cô rất nhớ cơm nhà.

-" Hả? "- Tần Lam nhìn cô với một ánh mắt đăm chiêu.

-" Tại.... nó ngon. "- Tần Lam quả thật nấu ăn rất ngon, điều đó là một điều không thể phủ nhận trong bất cứ tình huống hay hoàn cảnh nào!

-" Ra vậy... Được! "- Mặt mày nàng tươi tỉnh hẳn ra sau khi nghe câu nói đó từ cô.

-" Thật may là em thích! "- Tần Lam nở một nụ cười nhẹ như hoa anh đào về phía cô rồi tiếp tục bước lên phòng, bỏ lại một người đang đứng bên dưới.

————————

     Cẩn Ngôn như con hổ đói phóng xe về tập đoàn.  Bước vào văn phòng, điều đầu tiên cô đập vào mắt cô là nét mặt lo lắng của anh thư ký. Anh ta là Lục Hoằng, bình thường là một chàng trai vui vẻ và hoạt náo. Để trưng được bộ mặt lo lắng đến đáng sợ như vậy, phải là một chuyện không hề nhỏ.

-" Ngô tổng.. "- Vừa thấy cô, Lục Hoằng liền đứng dậy đi về phía cô.

-" Phải làm thế nào đây, các cổ đông.... quả thật rất tức giận. "- Anh chậm rãi nói.

-" Tô Thanh, rốt cuộc chị ấy nói gì vậy? "- Cẩn Ngôn cố gắng dữ vẻ điềm tĩnh nhất có thể, bởi vì cáu gắt len cũng không giải quyết được gì.

-" Chị ta... đi vào phòng họp một cách hiên ngang... Sau đó thì bắt đầu chỉ mặt từng người mắng.. "

-" Cụ thể là mắng thế nào? "

-" Lúc đó,.. em đi ra ngoài gọi điện cho chị, lúc sau vào thì thấy họ bỏ đi từ lúc nào rồi. "

-" Sao không ngăn chị ấy lại!?! "

-" Chị ấy... nộ khí đùng đùng, còn nói là chị cho chị ấy họp nữa. "- Lục Hoằng miêu tả lại Tô Thanh lúc đó

-" Ngô tổng... Nếu họ vì để bụng chuyện này rút khỏi công ty chúng ta, thì em e là chức vị giám đốc sắp tới của chị.... "

-" Đừng nói nữa... "- Cô biết... Nó sẽ lung lay. Cẩn Ngôn không ngờ Tô Thanh sẽ chơi đến mức như vậy.

-" Hôm nay, có lão Đại đi không? "

-" Có..! Và lão cũng bị Thanh tỷ điểm mặt. . " - Lục Hoằng e ngại về việc này.

Đại Tiền là doanh nhân dơ bẩn nhất cô từng biết. Hắn có thể chà đạp lên tất cả mọi thứ chỉ để đến với danh vọng. Lúc tập đoàn Ngô thị gặp một chút trục trặc trong cổ phiếu, chính lão là người đã giúp Ngô Dập Minh đứng dậy. Nên dù gì cũng là ân nhân.

-" Tô Thanh, chị ta biết sức mạnh và uy quyền của lão mà.. !"

-" Em quả thật không biết.... "

-" Thiệt tình.!!! "- Cô xiết chặt bàn tay, rồi đập xuống bàn

Tiếng mở cửa chợt vang lên, người bước vào không ai khác là Tô Thanh.

-"Chào ngày mới !"

-" Tại sao chị..."- Cẩn Ngôn thấy ả liền sầm mặt xuống, âm vang lạnh lẽo đến lạ lùng.

Lục Hoằng đi ra ngoài, để lại cho họ một khoảng trống.

-" Tại em."- Ả bước đến trước mặt cô, mùi hương của nước hoa nồng nàn xộc lên mũi.

-" Chị...Bộ hết chuyện để làm rồi hả? "- Cẩn Ngôn thoáng chốc ánh mắt trở nên đáng sợ vô cùng.

-" Thì cũng tại em, là em tối qua không ngoan. "

-" Chị...!! "-Cô tức đến mức dùng bàn tay mình bóp lấy cổ tay ả.

-" Á!! "

-" Đau..."

-" Chị có biết chị đang giết em không!?! "- Cô nhất thời không nghe thấy tiếng Tô Thanh kêu. Cẩn Ngôn xiết chặt hơn nữa, bàn tay cô xuất hiện những vần gân xanh rất đáng sợ.

-" Tô Thanh, chị biết lão Đại là ai mà..!?! Sao có thể tự tiện như vậy..!?! "- Cẩn Ngôn ánh mắt như lửa đốt nhìn về ả.

-" Chị rõ là cũng biết chức giám đốc này của em quan trọng cỡ nào mà!?! "

-" Cẩn Ngôn, chị đau.... "- Tô Thanh lúc này mặt mày hiện rõ vẻ sợ hãi con người trước mặt.

-" Tại sao chị làm vậy!?! "

-" Em... Buông ra. "

      Cẩn Ngôn bình thường ôn nhu bao nhiêu, thì sau khi giận sẽ độc ác bấy nhiêu.

Nhận thấy Tô Thanh trên mặt không còn giọt máu thì Cẩn Ngôn cũng tự khắc buông tay ra.

-" Tại sao chị làm vậy? "- Cơn lữa có lẽ đã được nén xuống thành công, nhưng đổi lại là một cỗ lạnh lùng.

-" Chị... "- Ả ấp a ấp úng khiến Cẩn Ngôn cảm thấy chán nản, xoay người đi phắt đến cửa ra vào

-" Là tại em giấu chị!!!! "- Câu nói của Tô Thanh khiến Cẩn Ngôn đang đi thì khựng lại. Nhưng sau đó... Cô vẫn tiếp tục đi.

[XK][NgonLam]ĐợiWhere stories live. Discover now