CHƯƠNG 37

349 25 3
                                    

Cùng gia đình đón giao thừa, cùng gia đình ngắm cảnh bắn phải hoa gần đó. Cẩn Ngôn trái tim như cảm thấy được sự ấm áp đúng nghĩa nhất của ngày Tết. Những ngày tiếp đến, thật kỳ lạ là cả Cẩn Ngôn và Viện Khả không có bất kì một cự cải gì. Tần Lam tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra.

————————

     Sau Tết, Cẩn Ngôn mặc dù nuối tiếc nhưng vẫn phải quay trở về công ty để tiếp tục công việc của mình. Nhịp sống tấp nập lại một lần nữa quay trở lại. Cẩn Ngôn ngay sau đó đã rất thành công với một clip quảng cáo cho ra đời một hãng sản phẩm trang điểm mới, tăng thu nhập cho tập đoàn và giá cổ phiếu. Nên rất nhanh, các cổ đông lại tiếp tục đầu tư tiền của mình vào công ty cô, chính thức giải quyết xong sự việc mà Tô Thanh đã gây ra. Không phải nói, đầu óc kinh doanh của Cẩn Ngôn thật sự rất đáng sợ.

Ngày hôn lễ của nàng và cô càng ngày càng gần. Chỉ còn đúng một tuần nữa thôi. Mọi thứ đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chỉ còn chờ đến ngày thôi.

—————-

Một tuần sau

~~~

Tần Lam lười biếng uốn người trên chiếc giường ấm áp của mình. Trời chuyển hạ, ánh nắng sáng sớm chiếu lên mái tóc của nàng khiến nó óng lên màu nâu hạt dẻ. Tần Lam nàng đờ đẫng thức dậy, hôm nay, chính là ngày mà thời còn cấp ba nàng ao ước. Nhưng sao,..bây giờ nàng lại có chút sợ hãi với nó..

  *đính đongggg*- Tiếng chuông cửa reo ầm ĩ bên ngoài.

-" Tần tiểu Lam!!!! "- Giọng kêu như chấn động cả một căn nhà, và không cần phải nói cũng biết chủ nhân của nó là ai.

-" tiểu Khả, xuống đây, xuống đây. "- Viện Khả sau Tết may mắn liền tìm được một căn hộ cách đó không xa, nên nhanh chóng dọn ra.

     Nàng chưa kịp xuống hết cầu thang thì đã nghe tiếng mở cửa từ phía dưới.

-" Ngô muội, chào buổi sáng. "- Viện Khả vừa nói vừa bước vào trong. Giọng nói so với lần đầu tiên gặp có vẻ thân thiện hơn.

Viện Khả xưa nay có đôi mắt nhìn thấu tâm can người khác rất tốt. Cẩn Ngôn có thể hơi có phần lỗ mãng nhưng suy ra cũng không phải người xấu. Nhẹ nhàng chút với người ta cũng không sao.

-" Muội muội!?! Có lầm không vậy ? "- Cẩn Ngôn ánh mắt nhìn Viện Khả thập phần ngạc nhiên. Nói mới nhớ, từ hồi Tết đến giờ, Viện Khả và mình chẳng có một chút tranh cãi nào cả, việc này quá đổi kỳ lạ.

-" Ngô muội, tiểu Lam đâu ?? "

-" Chị ta còn ngủ. "- Giọng điệu Cẩn Ngôn có chút giễu cợt.

-" Được. "- Viện Khả tay xách nách mang bước vào thì vừa y Tần Lam nàng đang đi xuống.

-" Tiểu Lam, nhanh nhanh đi thày đồ đi, tớ trang điểm cho cậu. "- Vừa nói cô vừa thúc Tần Lam vào nhà vệ sinh.

-"Oh.. "

——————

   Tần Lam đứng dưới vòi sen, hoà mình vào làn nước ấm. Ánh mắt phủ lên một tầng sương, hơi nước bốc lên khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Được một lúc thì nàng bước ra, đi thẳng vào trong phòng.

-" Tiếc thật, tiểu Bảo cậu ấy không về được rồi."- Viện Khả thở dài nhìn người trước mặt.

-" Lúc cấp ba, cậu ấy từng hứa là sẽ cùng tớ tìm cho cậu một người chồng tốt, rồi cùng nhau tiễn cậu lên xe hoa, vậy mà ngay giờ phút quan trọng này cậu ấy lại không về được. "

-" Không sao..."- Tần Lam nàng dịu dàng nói.

-" Lần sau mà tiểu Bảo về nước, thế nào tớ cũng móc mắt cậu ấy ra cho xem. Giờ nào bận đi bận giờ này. "- Viện Khả từ thở dài, giọng nói bỗng hằn hộc lên.

-" Được rồi, thông cảm đi. " - Nàng nhìn người trước mặt nở một nụ cười.

      Hồi cấp ba, nàng, Viện Khả, và một cậu bạn Lí Bảo chơi rất thân với nhau. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cả ba người ba hướng khác nhau. Viện Khả theo học nghành kỹ sư ở Pháp, Lý Bảo cùng gia đình mình qua Đức định cư. Đã rất lâu rồi, cả ba người không họp mặt lại, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau bàn tán về tất cả những thứ đang xảy ra xung quanh.

[XK][NgonLam]ĐợiWhere stories live. Discover now