CHƯƠNG 23

336 25 4
                                    

       Đó quả thật là một đêm dài với Cẩn Ngôn. Cảm giác tội lỗi cứ vây lấy cô miết.

Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời. Đúng là không sai, sau cơn mưa trời lại sáng. Cẩn Ngôn sau khi thức dậy thì thấy Tô Thanh đi mất. Với tính cách đó của ả, thì thế nào cũng sẽ giận cô. Đi lấy quần áo, rồi thay đồ. 10 giờ rồi, cô đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ màu đen trên tay mình. Giờ này chắc chị ấy đi làm, cô vừa đi xuống cầu thang vừa nghĩ.

      Cẩn Ngôn lái xe về lại ngôi nhà mới. Người cô mệt mỏi đi lên phòng. Nằm một hồi thì cô lại lê xuống nhà dưới tìm thứ gì đó để ăn. Lâu rồi cô không có ăn cơm nhà, chắc là từ khi Ngô Dập Minh qua đời.

Trên chiếc bàn trắng là chiếc dĩa đồ ăn còn lại, chắc có lẽ đây là đồ nàng làm dư hôm qua. Món này là rau xào với thịt, nếu Cẩn Ngôn đoán không nhầm. Cô cầm lấy nó rồi đưa vào microwave hâm nóng lại. Đồ ăn khi xong liền bật lên một mùi hương rất 'quyến rũ' réo gọi cái bụng đói của Cẩn Ngôn. Cô đi lấy muỗng nĩa rồi ngồi ăn. Hôm nay, nó ngon đến lạ thường!

     Một hồi cô nhớ đến chiếc điện thoại bị cô bỏ rơi từ hôm qua tới giờ. Đúng vậy, Cẩn Ngôn đã tắt nguồn nó. Sau khi mở khóa màn hình thì đập vào mắt cô là hàng trăm cuộc gọi nhỡ đến từ Ngô Phong và thư ký của mình. Gương mặt quả là không nhớ được có chuyện gì.

-" Phong ca? "- Cô cầm máy lên gọi cho Ngô Phong.

-" Ngôn!!! Rốt cuộc em đi đâu vậy!?! "- Giọng nói từ đầu máy kia vô cùng tức giận.

       Chết tiệt! Hôm nay Cẩn Ngôn có cuộc họp với các cổ đông.

-" Chết! Em quên mất hôm nay có họp! "- Giọng cô trở nên bối rối.

-" Em quên hay là em kêu Tô Thanh lên họp!?! "- Ngô Phong lúc này thật sự rất tức giận.

-" Hả!?! "

-" Em bị điên rồi đúng không! Tô Thanh cô ta nói em kêu cổ lên họp, rồi sỉ vả vào mặt các cổ đông không một lý do. "

-" Họ tức giận bỏ về rồi!! "

-" Hả!?! "- Cẩn Ngôn bây giờ hớt hải hơn bao giờ hết. Chức giám đốc trong tương lai của cô mà không có mấy lão già đó giúp đỡ thì thế nào cũng lung lay. Họ trước đây là bạn của cha cô. Vốn dĩ không phải là loại người đàng hoàng gì, nhưng là vì địa vị nên cha cô mới chơi với bọn họ. Mối quan hệ giữa cô và mấy lão già đó cũng rất tốt. Cẩn Ngôn đang cần ngôi giám đốc đó, Tô Thanh làm vậy, chẳng khác nào đang giết cô!!!!

-" Em mau tìm cách đi, bọn họ mà rút là chúng ta tiêu đó! "- Ngô Phong bên kia nói. Nếu như giọng nói hắn có phần tức giận, thì trong lòng hắn đang cười thầm..

-" E... Em biết rồi.. Để em qua"- Cô cúp máy, vẻ mặt tối sầm xuống, không nghĩ là Tô Thanh sẽ làm như vậy.

———————

- "Cẩn Ngôn?"- Tần Lam từ ngoài bước vào, hôm nay nàng được về sớm.

-" Chị tưởng... "- Rõ là hôm nay Cẩn Ngôn có một cuộc họp rất quan trọng, tại sao cô lại ở đây? 

-" Có chuyện gì sao? "- Tần Lam không nghe thấy tiếng người đáp lại liền đi qua hỏi.

-" Không... "- Cô không muốn nàng biết. Mặc dù họ làm chung công ty, nhưng lại khác mảng.

-" ùm... "

      Tần Lam bỗng đi đến rất gần với khuông mặt của Cẩn Ngôn lúc này, đã vậy nàng còn nhướng chân lên. Khoảng cách thật sự không quá xa.

-" Hủm!?!"- Cô nhất thời hốt hoảng, gương mặt thoáng đỏ lên. Cẩn Ngôn không nghĩ chị ta, một người như thế mà lại bạo dạn như vậy. Chị, rốt cuộc học từ ai vậy?

-" Miệng em... là dính đồ ăn. "- Nàng dịu dàng nói.Là nàng đang quan tâm cô, quả thật trên mép môi Cẩn Ngôn còn dính một mảnh khá nhỏ của miếng rau.

        Tần Lam đang định đưa tay trái mình lên khóe miệng cô cùng chiếc khăn giấy thì bị Cẩn Ngôn giật phăng đi. Đánh đi cảnh tượng lúc nãy.

-" À... Ớ.... Cảm ơn. T.. tự tôi làm được "- Cô nhất thời lắp bắp. Nghĩ xa quá rồi!!

         Cẩn Ngôn vội cầm khăn rồi lau nhanh hết mức có thể. Hành động này của cô, là cảm giác không muốn đụng chạm con người đang đứng trước mặt mình. Tần Lam nàng... bỗng có một cảm giác đau lòng...

... Nàng chỉ là muốn quan tâm một chút thôi.

-" Vậy... Thôi chị đi lên trước... "- Nàng cầm theo chiếc túi nhỏ của mình đi lên cầu thang.

-" Tần Lam này..! "- Giọng cô bỗng vang lên.

[XK][NgonLam]ĐợiWhere stories live. Discover now