CHƯƠNG 21

297 20 2
                                    

Con đường từ nhà nàng đến siêu thị, hai bên được lấp đầy bởi những cây anh đào đang trong thời kỳ nở rộ. Nhắc mới nhớ, còn hai tuần nữa là Tết rồi. Nàng cảm thấy dường như thời gian trôi đi rất nhanh. Mới đây mà lại một năm nữa trôi qua.

Tần Lam tới nơi. Nàng cùng chiếc xe đẩy dạo quanh một vòng siêu thị, cũng tìm được một số món có thể đủ cho tối nay và sáng mai. Tính tiền xong cũng là lúc trời đổ cơn mưa. Khi đi ra khỏi cửa tiệm rồi, nàng mới nhớ là mình quên mang dù, đúng là không ai nghĩ hôm nay sẽ mưa. Nhưng cũng may Tần Lam lúc đi ra đường là mặc áo dày, nên phần nào cũng đỡ lạnh. Ở trước siêu thị có mái che, hắc nàng đành trú tạm ở đây vậy.

~~~

-"Cô gái, cô có dù không?"- Bác bảo vệ thấy nàng cứ đứng mãi, ánh mắt ngó xa xăm nên thắc mắc lại hỏi.

-" À dạ...không. Con định đợi cho hết mưa rồi đi."

-" Tôi.... có hai cây. Cho cô một cây, coi như giúp đỡ. "- Bác bảo vệ vừa nói vừa đi về phía chỗ để ô, lấy cái màu đen, rồi đưa cho nàng.

-" Vậy,... có làm phiền bác lắm không? "

-" Không sao, cô về nhanh đi. Chứ mưa to lên là mệt đó. "

-" Dạ! Thật sự cảm ơn bác. "- Hên quá!

-" Ùm.. Tạm biệt. "- Ông quay lại chỗ ngồi canh giữ của mình, vẫy tay chào tạm biệt với nàng.

-" Dạ! Chào bác! "- Nàng đáp rồi bung chiếc ô ra bắt đầu đi.

——————————

-" Haiza, lại mưa rồi."- Tô Thanh ngoiif trong xe than thở.

-" Có sao đâu, hôm nay chị vui không? "- Cẩn Ngôn vừa lái xe, vừa hỏi.

-". Vui chứ! "- Ả hướng về phía cô cười.

       Họ đi ngang tiệm áo cưới ban sáng. Cẩn Ngôn vô thức đưa mắt nhìn lại vào trong. Đây có lẽ là hành động theo tự nhiên của một người khi đi ngang một nơi để lại cho họ ấn tượng sâu sắc.

Chắc có lẽ Tần Lam về hồi chiều rồi...

      ... Ánh mắt cô lại đưa vào trong... Khoan đã! Gì vậy, Tần Lam gì ở đây. Đầu óc cô,.. nó điên rồi!!

-" Á!! "- Cú thắng gấp trước đèn đỏ của Cẩn Ngôn khiến Tô Thanh bị xanh mặt.

-" Ngôn!!! Em làm gì thế! "- Giọng nói đầy tức giận quay sang Cẩn Ngôn.

-" H.. Hả!?! "- Cô bị đánh thưc khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó, mất mấy giây mới có thể định hình lại chuyện gì vừa xảy ra.

-" Xin.. Xin lỗi tỷ. "

-" Trời ạ, mốt nhớ cẩn thận một chút"- Ả cộc cằn đáp.

-" Vâng.... "

~~~

-"Ngôn, hình như Tần Lam kìa! "- Tô Thanh nhìn thấy nàng đang bước ra khỏi siêu thị với một chiếc ô.

-" Hở? "- Cô nghe đến hai chữ đó thì liền ngẩng mặt lên nhìn. Đúng là...mới nhắc tào tháo, tào tháo đã đến. Nàng đang tay cầm cái ô, tay còn lại thì cầm một bịch đồ, băng qua đường.

-" Trời mưa lớn quá... em không định cho cô ấy đi nhờ à?"- Tô Thanh kế bên đề nghị.

-" K..Kệ đi."- Mặc dù miệng nói kệ, nhưng ánh mắt cô như bị dán vào thân ảnh đang co gòn phía trước, trong lòng có chút xót xa. Nhưng.. cách tốt nhất để từ bỏ mọi suy nghĩ về chị ta bây giờ, chỉ có thể là tránh mặt.l

-" Thôi được,..."- Tô Thanh nhẹ mỉm cười, vẻ mặt ả lúc này, thật sự rất đắc ý.

       Cẩn Ngôn sau khi về đến nhà Tô Thanh, thì vội bế ả lên giường, cố quên đi mọi thứ.

-" Đừng.. "- Tô Thanh ngăn những nụ hôn tới tắp của Cẩn Ngôn bằng ngón tay thon thả của mình.

-" Sao vậy? "

-" Chị phải đi tắm.. "- Ả ngồi dậy,

-" Vậy được, nhớ tắm nhanh. "- Cẩn Ngôn nhìn theo bóng dáng đang khuất đi sau cánh cửa.

***

        Ả trên người là bộ đồ con thỏ rất chi là 'gợi tình' ( chắc mọi người biết thỏ gì rồi), bên ngoài khoác một chiếc áo choàng tắm bằng lông. Tô Thanh trường lên cơ thể Cẩn Ngôn đang nằm trên giường, nó làm cơ thể cô như trở nên nóng như lửa đốt.

-" Trời ạ!! "- Đang nằm thì thấy cả một thân  thể như có cái gì đè lên thì cô mới giật tỉnh ngộ.

-" Sao vậy... Tưởng em thích thế này.....???"- Giọng nói ả thều thào, lại còn mang vẻ 'gợi dục'. Tô Thanh cúi mặt mình xuống mặt Cẩn Ngôn, khi khoảng cách chỉ còn là 1cm thì ả phà hết hơi nóng mình vào mặt cô.

-" Hồi sáng..... phải chăng Cẩn Ngôn em cũng làm thế này với chị mà......... "

[XK][NgonLam]ĐợiWhere stories live. Discover now