CHƯƠNG 42

388 29 6
                                    

Cẩn Ngôn quay trở về nhà. Bên trong không có một ánh điện, thiết nghĩ chắc nàng đi ngủ rồi. Cô đi vào nhà bếp tìm gói mì bỏ bụng, đám tiệc thì tiếp khách là chính chứ không có ăn uống gì nhiều. Xong thì liền đi tắm rồi nhanh đi ngủ. Nhưng nói thật, dù đã nói là đi ngủ, nhưng chính cô lại chìm trong suy nghĩ về nàng, suốt một đêm không thể chợp mắt.

————————

Sáng hôm sau là một ngày mưa, mưa lã tã từng cơn. Dự báo thời tiết hôm qua đã nói rằng hôm nay trời sẽ nắng, nhưng đúng là không gì là không thể. Cô đã dậy từ sớm, nhưng đợi mãi vẫn không thấy nàng từ phòng ngủ đi ra.

-" Tần Lam?"- Nhẹ tay gõ vào cửa phòng.

-" Chị dậy chưa ? "

-"Này, Tần Lam ? "

  Tiếng gõ cửa càng ngày càng nhiều, nhưng đáp lại là một sự im lặng trống rỗng của một khoảng không.

-" Chị có nghe không vậy ??? "

-" Tần Lam ...!?! "

Sự yên ắng đó làm Cẩn Ngôn cảm thấy có điều gì không đúng đang xảy ra. Nhẫn nhịn có giới hạn, cô đi tìm thứ gì đó để cậy cánh cửa ra.

***

Đúng vậy, đúng như những gì cô đang lo lắng, Tần Lam nằm gục trên bàn. Hốt hoảng cùng với lo sợ, Cẩn Ngôn chạy lại đỡ nàng dậy.

-" Tần Lam, dậy nào. "

-" Tần Lam"

Người nàng nóng ran một cách đáng sợ, khuôn mặt đỏ ửng lên, gọi cách mấy cũng không trả lời. Trên người mặc mỗi một chiếc váy ngủ mỏng tanh.

-" Anh, lấy xe qua nhà em liền đi. Hôm nay em không qua công ty được, nói Minh Ngọc giải quyết việc hôm nay giùm em. "- Cẩn Ngôn rất nhanh chóng gọi điện cho thư ký của mình.

  Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên mái tóc cô. Cẩn Ngôn thay xong đại một bộ đồ cho nàng cũng là lúc tiểu Huy vừa đến.

-" Ngô tổng, tôi đến rồi. "

-" Em ra ngay. "- Cẩn Ngôn bới Tần Lam đang hôn mê ra ngoài.

-" Đi... Đi tới bệnh viện. "

   Trần Huy chứng kiến mọi việc thì cũng tự khắc hiểu, anh giúp cô mở cửa xe. Cẩn Ngôn đặt Tần Lam trong lòng, sắc mặt tuyệt nhiên lạnh lùng đến khiến người ta sợ hãi.

-" Cẩn Ngôn... "

Người trong lòng mắt nhắm ngấu nghiền, nhưng đôi môi đỏ lên vì bệnh đó vẫn cứ khẽ gọi tên cô.

————————

Tiếng băng ca chạy trên nền bệnh viện, dù rằng có nhiều người nhưng cảm giác lạnh ấy vẫn cứ bám lấy Cẩn Ngôn.

-" Cô là người nhà của cô gái vừa được đẩy vào đúng không? "

Sau khi băng ca được đầy vào phòng cấp cứu chừng mười lăm phút, một anh chàng điều dưỡng bước ra.

-" À vâng. "

-" Vậy cô theo tôi vào trong, bác sĩ đang đợi "

-" Được. "

///

Bên trong là một căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng với vô số dụng cụ y khoa sáng bóng. Bên trái là một chiếc giường được kê vào tường, và người nằm trên đó không ai khác là Tần Lam.

-" Chào cô. "- Một nữ bác sĩ gương mặt yêu kiều đến.

-" Tôi là Xa Thi Mạn, bác sĩ chuyên của khoa cấp cứu. "

-" Chào cô, tôi là Ngô Cẩn Ngôn. "- Cẩn Ngôn lịch sự đáp. Họ vừa nói vừa bước đến giường nàng.

-" Hiện tại thì cô ấy bị sốt khá cao nên dẫn tới việc ngất đi. Một phần là do thời tiết khá lạnh. "

-" Uhm. "

-" Mà cô có biết cô ấy uống rượu không? "

-" Hả..? "

-" Lúc vào đây người cổ nồng nặc mùi rượu. "

-" Tôi.. không biết. Sáng dậy thấy cô ấy ngất ở trong phòng nên vội đưa lên đây. "

-" Uhm. Vậy có lẽ là tối qua cổ uống say, rồi bị dính khí lạnh cũng nên."

-" .. "

-" Nói chung là cứ ở đây chuyền nước biển đã. "

-" Được. "

-" Nói cô ấy mốt có chuyện gì buồn thì đừng uống nhiều như vậy. Trời lạnh mà còn có rượu vào nữa thì bị sốt ngất đi là còn nhẹ. Chứ mà không phát hiện sớm để lâu thì tôi cũng không biết sẽ thế nào. "

-" Vâng, cảm ơn. "

-" Không có gì. Cô đi theo tôi làm giấy một xíu được không? "

-" Được được. "

\\\\\

Tiền viện phí tính ra là không mắc. Khi nãy Cẩn Ngôn cũng có xin số điện thoại của bác sĩ Xa, để có gì khác thường có thể đến kịp lúc.

\\\\

-" Thiệt tình. "- Cô vừa đi vừa thầm than rồi ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh của nàng. Người trên giường trước sau tĩnh lặng như nước.

-" Từ đó đến giờ chưa từng nghe tới việc chị uống rượu, đây là lần đầu đó. "

Cô gãi đầu nhìn người trước mặt, tâm can có chút bối rối vì biết rõ nàng là tại sao lại thành như vậy.

[XK][NgonLam]ĐợiWhere stories live. Discover now