Chương 33

3.1K 199 1
                                    

Lâm Mộc nhặt áo trên mặt đất lên vừa chạy vừa mặc "Casso, đi mau. Chúng ta phải nhanh chóng trở về. "

Ra khỏi sơn động, mưa lại rơi lớn hơn. Lâm Mộc chạy nhanh bị trượt chân một cái.

"Tê" bị hòn đá cắt qua bàn tay, ngã một phát, nhưng trong lòng không vội. Có thú nhân săn thú trên núi thực bình thường, huống chi hai người nọ cũng đã đi rồi. Sơn cốc bọn họ ở cũng rất bí mật, từ trên không nhìn xuống cũng nhìn không ra, bất quá cũng phải đề phòng có người vô tình xông vào. Nhưng chuyện này cũng phải đợi sau khi Patrick trở về cùng y thương lượng mới được.

Hắn vươn tay để cho nước mưa tẩy đi bùn đất dính trên tay.

Casso cùng Cầu Cầu vốn chạy ở phía trước, thấy Lâm Mộc ngã sấp xuống liền chạy trở lại xem hắn có bị gì không.

Lâm Mộc dùng tay trái không bị thương nhu nhu đầu hai tiểu tử này tỏ vẻ hắn không có việc gì, Cầu Cầu muốn giúp hắn liếm liếm cũng bị hắn cự tuyệt.

"Ha ha, không có việc gì. Nhưng quần áo đều dơ hết rồi." Mùa mưa muốn phơi khô quần áo thật không dễ dàng. Lâm Mộc nghĩ cách khi trở về đem quần áo hơ cho khô mới được.

Trên người dính dính thật không thoải mái, "Thật muốn tắm nước ấm. Đáng tiếc không có dục dũng, còn không có nơi để tắm nữa. Thật là thất sách, phải tạo ra căn phòng để tắm mới được."

Một bên ở trong lòng tiếc nuối, một bên tính toán trở về tắm rửa như thế nào, trong lúc vô tình nhìn thấy thứ ẩn nấp trong bụi cỏ.

Nếu Lâm Mộc không có ngã sấp xuống, lại không đem đám cỏ này đè xẹp, hắn cũng không thể nào phát hiện ra thứ này.

Lâm Mộc nghi hoặc nhìn thứ quen thuộc này "Đây là tỏi nhỉ?! Tuy rằng hơi cao chút. Chắc đúng là nó." Lâm Mộc trong lòng nghĩ, bước chân đến chỗ bụi cỏ đó.

Vuốt lá cây, "Thực giống cọng hoa tỏi non ta đã từng mua."

Lâm Mộc đẩy đẩy đất xung quanh gốc cây này.

Cầu Cầu thấy thế cũng nhanh chóng đào giúp. Casso thấy bọn họ bận rộn, nó thì cảnh giác nhìn bốn phía, lo lắng có chút độc vật làm Lâm Mộc bị thương.

Bời vì trời mưa, Lâm Mộc nhổ lên thực dễ dàng. Nhìn gốc cây tròn tròn quen thuộc, cao hứng nói với hai tiểu tử kia "Là tỏi, thực sự là tỏi. Ha ha, ta lại tìm ra một loại gia vị nữa."

Cầu Cầu ngửi mùi thực ghét bỏ mà ném trên mặt đất, nó không rõ vì sao chủ nhân lại bởi vì thứ kia mà cao hứng.

Lâm Mộc thấy Cầu Cầu không thích cũng không nói gì, hương vị của tỏi thực nồng, bất quá hắn tin tưởng, sau khi làm đồ ăn nó tuyệt sẽ ăn không ít.

"Hai nhóc con, giúp ta nhổ nhiều nhiều trở về."

Lâm Mộc mở miệng, Cầu Cầu và Casso tự nhiên sẽ hỗ trợ.

Lâm Mộc ôm đống tỏi vừa tìm được cao hứng trở về, đi không được bao lâu liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang hướng về phía bọn họ đi tới.

Người đến mặt dị thường đen.

Người đã tới nơi.

"Patrick" Lâm Mộc chột dạ kêu một tiếng.

[HOÀN] BỘ LẠC DU THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ