Mấy ngày nay tất cả mọi người đều bận rộn thu thập lương thực, có một lần Lâm Mộc làm quá mệt, về đến nhà cũng chẳng rửa mặt đã trực tiếp lên giường đi ngủ. Làm cho Patrick đau lòng không thôi, cho nên ngày tiếp theo, Patrick tỏ vẻ Lâm Mộc nên ở nhà nghỉ ngơi, không đi lên núi nữa. Có thể ở nhà làm ít điểm tâm, chuyện này không tốn nhiều sức.
Lâm Mộc biết Patrick đau lòng cho cậu, cậu cũng không nhẫn tâm nhìn thấy Patrick lo lắng cho mình, đơn giản mỗi ngày cũng không đi ra ngoài, không có việc gì làm mấy món, ủ rượu, nhàn nhã qua ngày.
Hôm nay Lâm Mộc lấy táo đỏ từ trong nhà kho ra, lúc trước làm mứt táo cũng đã đủ ăn, Lâm Mộc chuẩn bị đem những quả táo này phơi nắng để mai sau dùng để nấu canh.
Lâm Mộc rải những quả táo cần phơi ra, lại nhìn thấy Patrick với vẻ mặt ngưng trọng đi vào.
"Patrick?"
Tuy Patrick đang tìm chắm trong suy nghĩ, nhưng nghe thấy tiếng Lâm Mộc gọi cũng trả lời đối phương "Ừ, Mộc Mộc, em đang phơi táo hả?"
Lâm Mộc đảo mắt xem thường ở trong lòng, đây là chuyện rõ ràng rồi còn gì, nhưng thấy bộ dáng không yên lòng của Patrick, có chút lo lắng hỏi "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Patrick không biết có nên nói chuyện phiền lòng này cho Lâm Mộc biết không.
Thấy Patrick do dự, Lâm Mộc không vui, nén giận nói "Sao nào? Anh còn muốn giấu em chuyện gì?"
Patrick thấy đối phương không vui, vội vàng trấn an, y nắm lấy tay Lâm Mộc "Chỉ là không muốn em phiền lòng thôi."
"Anh không nói cho em biết mới làm em phiền lòng đó, rõ là có chuyện lại không nói cho em biết, anh muốn làm em sốt ruột muốn chết hả?"
Patrick nở nụ cười "Được rồi, anh nói cho em biết."
Chuyện Patrick muốn nói tuy to mà cũng nhỏ -- dãy núi nơi bộ lạc bọn họ ở phát hiện ra du thú.
Thì ra, do bây giờ mọi người không ở cùng một chỗ, cho nên thời điểm đi săn thú cũng sẽ không có rất nhiều người đi ra như trước kia, mà Patrick cảm thấy bọn họ săn thú như vậy, tỉ lệ bị người phát hiện cũng nhỏ, sẽ không bại lộ bộ lạc của bọn họ.
Để cho an toàn......bọn họ đều có thói quen bay quanh nhiều lần, một là đi tuần tra xem nơi này có xuất hiện thú nhân không, hai là tránh cho có người nhìn thấy bọn họ rồi tìm được nơi của bộ lạc. Mà ngày hôm nay khi Carl giống như mọi người săn bắn xong chuẩn bị bay vài vòng quanh bộ lạc, thì nhìn thấy du thú đang cắm trại trong rừng cây, đại khái có hơn hai mươi người. Mà bộ lạc của bọn họ bây giờ cũng chỉ có hơn hai mươi người thôi.
Carl lo lắng những du thú đó sẽ phát hiện ra bộ lạc của bọn họ, Carl cho rằng bộ lạc của bọn họ tốt như vậy, những du thú này nhất định sẽ đánh cướp, hơn nữa trong bộ lạc của bọn họ còn có giống cái, cũng không thể để cho bọn họ xảy ra chuyện.
Carl biết bọn họ chú ý tới mình, cho nên hắn làm bộ bay về phương xa, sau khi bay rất xa, Carl lặng lẽ theo con đường khác trở về bộ lạc. Hắn vừa mới trở về bộ lạc liền tìm Patrick nói chuyện này, hắn cũng không muốn một bộ lạc tốt đẹp bị người khác phá hủy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BỘ LẠC DU THÚ
Non-FictionTác Phẩm: Bộ lạc du thú - Xuyên việt chi du thú bộ lạc Tác giả: Tử Sắc Kinh Cức Thể loại: Xuyên qua, hữu tình độc chung, dị thế đại lục, thú nhân, ấm áp, sinh tử, nhất thụ nhất công, cường cường, HE. Tình Trạng: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn. Edit...