Chương 87

1.7K 108 6
                                    

Trải qua mấy ngày lên đường, hiện giờ bọn họ đã có thể nhìn thấy biển từ xa xa, khi biển gần ngay trước mắt, trong không khí tỏa ra mùi mằn mặn của biển thì bọn họ biết đã đến mục đích mà bọn họ muốn đi du lịch.

Lâm Mộc và cục cưng ngồi trên người Patrick, giờ phút này bọn họ còn đang bay trên trời, nhìn thấy biển ngay trước mắt, Lâm Mộc vui mừng nói "Ha ha, Patrick, chúng ta đến rồi, tiếp tục bay đi, chúng ta ở trên nhìn biển."

Làm người hiện đại, tự nhiên là có cơ hội đi du lịch ở bờ biển, cậu còn từng ngồi thuyền nữa cơ, nhưng từ trên bầu trời nhìn xuống mặt biển xanh thẳm thế này thì chưa từng thử qua.

Thấy Lâm Mộc vui vẻ, Patrick tự nhiên bay tiếp, còn không có ngừng bay thấp bay cao theo yêu cầu của Lâm Mộc, lúc thì chậm lúc thì nhanh, thỏa mãn lạc thú bay lượn trên không của Lâm Mộc.

"Nhìn kìa, đó là cá heo." Lâm Mộc tinh mắt nhìn thấy cách đó không xa có hơn mười con cá heo đang chơi đùa, phun nước, đương nhiên cũng có âm thanh tuyệt vời của cá heo, chủ yếu là, so với cá mập, bộ dáng của cá heo đáng yêu cực kỳ, cho nên Lâm Mộc không thích mấy con cá mập dần dần bơi về chỗ mấy con cá heo. Có thể cảm nhận được nguy hiểm, mấy con cá heo đang chơi đùa vui vẻ kia chạy trối chết. Lâm Mộc thấy cá heo đi mất, thở dài cùng với cục cưng "Patrick, chúng ta quay về bở biển đi."

Ánh mặt trời, bờ cát, rặng dừa........ Lâm Mộc nằm trên bờ cát trắng mịn sạch sẽ phơi nắng cảm thấy quá tuyệt vời, đương nhiên thêm trận gió biển nữa thì tốt.

Bởi vì mọi người không có kem chống nắng, cho nên ngoại trừ Patrick, Lâm Mộc và cục cưng không được phơi nắng, vì thế bọn họ chuyển qua chỗ rừng cây gần đó.

Mọi người cảm thấy khát, nhưng gần đây không có nước ngọt, ngẩng đầu nhìn trái dừa trên cây, Lâm Mộc bảo Patrick hái mấy quả xuống, đương nhiên, nhiệm vụ chặt dừa thì dành cho Patrick có kỹ thuật thái rau lợi hại.

Thoải mái nằm trên thảm, khi thì có cơn gió nhẹ thổi đến, dễ chịu khỏi phải nói.

Thật ra Lâm Mộc muốn đến bờ biển chơi, chủ yếu là muốn ăn hải sản. Đi vào thế giới này, không có giải trí dư thừa, không có tiểu thuyết, không có điện ảnh, không có cuộc sống xa hoa trụy lạc về đêm, mà ăn hàng lại được mọi người yêu thích. Trước kia không ăn no, giờ đã đủ ăn, không chỉ phải mỹ vị, tự nhiên cũng muốn nhiều chủng loại. Mà sau khi Lâm Mộc ăn nhiều loại thịt và trứng, còn có không ít chủng loại rau xanh, cậu nghĩ đến hải sản.

Cá biển, cua biển, con hàu..... Rất nhiều mỹ vị, Lâm Mộc chỉ nghĩ thôi đã chảy nước miếng, vì thế một đường đi đến cậu đặc biệt góp nhặt nhiều gia vị để ăn một trận thỏa thích ở bờ biển. Cho nên, thời điểm ăn cơm trưa, Lâm Mộc phái Patrick xuống biển bắt cá, còn Lâm Mộc thì nắm tay cục cưng đi trên bờ biển nhặt vỏ sò, một lớn một nhỏ thuận tiện nghịch nước ở trên bờ luôn, một đám cười vui vẻ.

Lâm Mộc biết cá ở biển rất lớn, nhưng khi Patrick ném một con cá dài hơn một mét lên bờ biển vẫn kinh ngạc một phen. Cá rất dài, nhưng không phải là loại to bề ngang, mà là loại thân dài, có chút giống cá hố, nhưng lại gần thì không thấy có mang cá, bề rộng của con cá hơn hai mươi cm.

[HOÀN] BỘ LẠC DU THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ