Bởi vì Hoàng Viễn yêu cầu mãnh liệt, Lâm Mộc cũng phải đem cơm tối qua cho hắn. Nhưng mà giờ đây Hoàng Viễn đã không ở nhà Phil nữa.
Thú nhân có bầu bạn không thích người khác ở trong nhà mình, bởi vì trong lòng bọn họ, người ngoài đến sẽ luôn hấp dẫn sự chú ý của bầu bạn, điểm này thú nhân chẳng thích tí nào cả. Cho nên dù quan hệ của bọn Lâm Mộc có tốt thế nào, nhưng sau khi mọi người tách ra ở cũng không ở trong nhà đối phương quá lâu, nhất là khi có thú nhân ở nhà, bọn họ thường nói xong chuyện cần nói rồi bước đi, không quấy rầy chồng chồng người ta ở chung.
Nhà của Ryan ở vòng bên ngoài phía Bắc, do là thú nhân độc thân, cho nên làm nhà cũng rất đơn giản, một căn nhà lớn bao gồm phòng ngủ phòng khách. Cộng thêm một nhà kho khá lớn, đương nhiên nhà kho còn kiêm thêm chức trách nhà bếp. Tự nhiên không có tường viện.
Lâm Mộc đã đến nhà Ryan rồi, cho nên bàn ghế đá ở mảnh đất trống trước cửa nhà Ryan nhất định là mới làm, Lâm Mộc cảm thấy cũng chính là một hai ngày, về nguyên nhân đương nhiên khẳng định là do vị giống cái đồng hương kia.
Lúc Lâm Mộc đi vào nhà Ryan, Ryan đang ở phòng bếp bận rộn, xem ra mới đi kiếm thức ăn về. Mà Hoàng Viễn vẫn còn bị bệnh, giờ này đang lười biếng ngồi trên ghế đá, cánh tay đặt trên bàn đá chống cằm ngủ gật. Nhìn thấy dưới mông đối phương là tấm đệm làm bằng da lông tốt, đây tuyệt đối là kiệt tác của Ryan.
Lâm Mộc đặt đĩa thức ăn lên bàn, Hoàng Viễn ngửi thấy mùi nên tỉnh lại, tuy rằng ánh mắt có chút mơ màng, trong mắt có tầng sương mù, nhưng thời điểm ý thức được đĩa thức ăn trước mắt hắn chính là thức ăn mỹ vị, ánh mắt lập tức lóe sáng, cả người cũng có tinh thần hơn, làm gì còn bộ dáng mơ hồ một phút trước chứ.
"Lâm Mộc, bận đến đưa cơm cho tôi hả? Cậu thật sự đã đạt tới tình độ nào đó rồi a~!"
Nhìn thấy đối phương tham ăn lấy thức ăn ra, Lâm Mộc cười nói "Tôi làm ít bánh ăn, mang thêm cho anh ít canh cá, anh ăn trước, tôi về đây." Lâm Mộc đưa thức ăn cho Hoàng Viễn rồi chuẩn bị về, Patrick chẳng thích chuyện cậu muốn đích thân mang đồ ăn cho Hoàng Viễn, tự nhiên không thể về trễ.
Thật ra Lâm Mộc kiên trì muốn tự bản thân tới đây đưa cơm chỉ vì nhìn xem vị đồng hương này có phải nguyện ý ở cùng một chỗ với Ryan không thôi, tuy không lo lắng Ryan đối với Hoàng Viễn không tốt, nhưng nếu Hoàng Viễn không muốn ở cùng với Ryan, Lâm Mộc cũng không thể bỏ mặc Hoàng Viễn, làm cho đối phương không thoải mái trong lòng.
Nhưng mà nhìn Ryan ân cần làm đồ ăn cho Hoàng Viễn, mà Hoàng Viễn lại một bộ đương nhiên, không có bộ dáng thẹn thùng, Lâm Mộc cũng không lo lắng, tự nhiên phải vội vàng đi về.
Hoàng Viễn thấy Lâm Mộc không có ngồi xuống đã đi về, lập tức giữ lại "Lâm Mộc, cậu về sớm làm gì, ở lại ăn cơm với bọn tôi đi."
Thấy ánh mắt chân thành của Hoàng Viễn, Lâm Mộc rất muốn ở lại, dù sao cũng vất vả mới gặp được đồng hương tự nhiên cũng muốn tâm sự nhiều, nhưng nghĩ tới hậu quả nếu cậu ở lại ăn cơm, Lâm Mộc lập tức từ chối "Không được, Patrick còn đang chờ tôi về nhà ăn cơm, hơn nữa trời không còn sớm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BỘ LẠC DU THÚ
Non-FictionTác Phẩm: Bộ lạc du thú - Xuyên việt chi du thú bộ lạc Tác giả: Tử Sắc Kinh Cức Thể loại: Xuyên qua, hữu tình độc chung, dị thế đại lục, thú nhân, ấm áp, sinh tử, nhất thụ nhất công, cường cường, HE. Tình Trạng: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn. Edit...