Chương 9 - Nguy hiểm, ái muội

5K 311 19
                                    

Beta: Dâu

------

Nằm trên tấm thảm lật qua lật lại ngủ không được, cuối cùng Lâm Mộc cũng ngồi dậy. Lấy ba lô nằm ở chỗ gối đầu, Lâm Mộc tìm kiếm quần áo để tắm rửa, nhờ ánh trăng, cậu đi đến bờ sông cách đó không xa. Chính là khi cậu rời đi không hề chú ý, Patrick đang nhắm mắt ngủ bỗng dưng mở mắt.

Patrick không rõ vì sao hôm nay Lâm Mộc trằn trọc không ngủ được. Không quá yên tâm nên y lặng lẽ đi theo sau Lâm Mộc.

Ánh trăng đêm nay rất sáng. Ánh trăng chiếu sáng làm cho nước sông ánh lên quang mang*. Lâm Mộc tìm địa phương tương đối bí ẩn, cậu nhìn nước sông, ngồi xổm xuống, cho tay vào trong nước, không lạnh, cậu vô cùng vừa lòng.

(*) quang mang: tia sáng tỏa ra bốn phía.

Cậu sở dĩ không ngủ được là vì muốn đi tắm. Lâm Mộc tuy rằng không khiết phích*, nhưng người ngày nào cũng tắm rửa, khiến cho từ khi tới đây cậu đều không quen. Tuy có thể chịu đựng ba ngày không tắm, nhưng trong lòng rất khó chịu, qua ba ngày liền cảm thấy cả người ngứa ngáy, đương nhiên cậu hiểu được đây là do trong lòng cậu mà thôi. Hôm nay ở trong rừng tìm đồ ăn, ra mồ hôi, trên người đã cảm thấy dính dính, thật sự muốn tắm một cái.

(*) khiết phích: quá mức yêu thích sạch sẽ. Còn được gọi là Hội chứng sợ bẩn, là một trường hợp của chứng ám ảnh cưỡng chế.

Lâm Mộc cảm thấy bốn phía yên tĩnh không người, trong lòng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng ý muốn tắm rửa quá mãnh liệt. Cậu nhìn bốn phía, may mắn ánh trăng sáng ngời, cảnh tượng xung quanh tuy không rõ ràng, nhưng không làm cho cậu tưởng tượng ra quái thú dương nanh múa vuốt, cùng những thứ biết bay. Cho nên cậu yên tâm đem quẩn áo để trên cỏ, sau đó bắt đầu cởi quần áo.

Patrick đi theo Lâm Mộc đến bờ sông, thì biết Lâm Mộc muốn tắm. Tuy rằng nhìn lén giống cái tắm rửa là không có đạo đức, nhưng mỗi thú nhân đều thực hiện hành vi này mà không biết mệt, cho nên y cũng không rời đi. Mặt không đổi sắc nhìn thân thể tuyệt vời của Lâm Mộc bại lộ trước mắt mình, chính là bàn tay nắm chặt đã biểu lộ tâm trạng của y hiện giờ. Ngay lúc Lâm Mộc đem kiện quần áo cuối cùng cởi bỏ, Patrick cuối cùng lựa chọn xoay người sang chỗ khác.

Lâm Mộc đem mình cởi sạch, đương nhiên không biết phía sau gốc cây có người đang nhìn lén, cậu khoái trá nhảy xuống sông. Nước sông không sâu, chỉ tới thắt lưng Lâm Mộc, cậu khoan khoái bơi vài vòng rồi mới nghiêm túc tẩy sạch sẽ cho mình.

Ánh trăng màu bạc chiếu lên thân thể Lâm Mộc, tạo nên vẻ đẹp thánh khiết mà xinh đẹp. Chính là trong bóng tối khu rừng, một ánh mắt dâm tà đỏ lên khi nhìn thấy cảnh đẹp này.

Lâm Mộc giờ phút này vô cùng tức giận tại sao cậu lại muốn một mình đi ra tắm rửa. Cậu nhìn thú nhân trước mặt, gương mặt xấu xí, ánh mắt tà ác trắng trợn đánh giá mình. Khi hắn từng bước tới gần, Lâm Mộc cảm thấy bản thân chưa từng sợ hãi như vậy. Lâm Mộc muốn chạy trốn, muốn chạy trốn thật xa, lại phát hiện dưới ánh mắt đỏ kia, chân của cậu không thể di chuyển được.

"Patrick." Rất muốn kêu Patrick tới cứu, nhưng mà Lâm Mộc nhận thấy âm thanh của cậu không giống từ trong cổ họng phát ra.

[HOÀN] BỘ LẠC DU THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ