Ngày thứ hai sau tân hôn giống như mọi người nghĩ, bốn giống cái không có một ai đi ra gặp người.
Khi Lâm Mộc tỉnh lại không nhìn thấy Patrick ở trong phòng, nhìn bầu trời đã là buổi chiều, tuy rằng đã ngủ lâu như vậy nhưng thân thể vẫn không có khí lực, thử nâng cánh tay — ai, đã cố hết sức. Tuy lần này không đau giống như mấy lần trước nhưng nhìn thấy vết xanh tím trên thân người, cùng thân thể mệt mỏi quá độ, vẫn khiến cho Lâm Mộc nhịn không được nghiến răng.
"Patrick, anh là đồ cầm thú!"
Patrick vừa mới vào phòng khách liền nghe thấy tiếng Lâm Mộc chửi y, nghe thấy tiếng quát to của Lâm Mộc, y liền yên tâm, bước nhanh vào trong phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Mộc nằm trên gối da thú "Mộc Mộc, em đã tỉnh?"
Lâm Mộc trở mình xem thường "Vô nghĩa."
Biết người còn đang tức giận, phải biết thuận theo. Patrick lại gần cẩn thận ôm lấy Lâm Mộc, sau đó mặc áo sơ mi tay dài cho cậu, không ngừng khen loại vải này thật tốt. Mặc ở trên người nhẹ lại giữ ấm tốt.
Sau khi mặc áo cho Lâm Mộc thì đương nhiên phía dưới cũng phải làm, xốc chăn lên, nhìn dấu vết khắp người đối phương, Patrick rất hài lòng đối với kiệt tác mà mình làm ra.
Patrick cầm quần con của Lâm Mộc, mỗi lần đụng tới y đều có suy nghĩ không muốn buông ra, một mảnh vải nhỏ như vậy dán ở nơi đó của Mộc Mộc, hơn nữa hiệu quả bên ngoài khi Lâm Mộc mặc thứ này vào đều làm cho máu của y sôi trào.
Lâm Mộc thấy Patrick cầm quần con của cậu mà ngẩn người, chỉ biết trong đầu người này lại nghĩ tới mấy thứ loạn thất bất tao rồi. Dù sao cũng là đồ tư mật của cậu, người cầm vẫn là 'người khác phái', Lâm Mộc cảm thấy cơn tức giận lại dâng trào "PATRICK~~~~"
Patrick lập tức hồi phục tinh thần lại, giúp người mặc quần áo "Mộc Mộc, chắc em đói bụng rồi, anh có nấu cháo cá cho em đó, để anh đi múc một ít cho em."
Lâm Mộc gật đầu, thực đại gia nói "Ừ, anh đi đi."
Ăn cháo cá, Lâm Mộc ở trong lòng cảm thán Patrick thật tiến bộ, lúc trước y chẳng biết làm cháo gì, hiện tại có trình độ như vậy, thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy!
Lâm Mộc thật sự đói bụng, ăn hai chén mới ngừng "Buổi tối em muốn ăn canh trứng chim."
"Được."
"Còn muốn ăn gà nướng."
"Ừ...Món này tạm thời không nên ăn."
"Không được!" Cậu đã hi sinh lớn vậy, chẳng lẽ tới món muốn ăn cũng không được ăn sao, tủi thân nha.
Nhìn bộ dáng tủi thân của Lâm Mộc, Patrick thỏa hiệp "Chỉ được ăn một ít, không thể ăn cay."
Một ít cũng được còn hơn không có, về phần ớt mà cậu rất yêu kia, thân thể không cho phép đành tạm thời nói lời chia tay. Xem ra không nên thường xuyên cho y làm như vậy, lần này trước tiên cấm y một tuần cái đã.
Patrick không biết mình đã bị 'cấm dục', thấy Lâm Mộc nghe lời không ăn ớt, đi ra ngoài lấy mâm trái cây mang vào cho cậu, về phần thức ăn vặt như thịt kho thì Lâm Mộc tạm thời không thể ăn. "Mộc Mộc, em ở nhà nghỉ ngơi, anh đi bắt mấy con gà về, có muốn ăn canh cá không, anh đi bắt cá luôn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BỘ LẠC DU THÚ
Non-FictionTác Phẩm: Bộ lạc du thú - Xuyên việt chi du thú bộ lạc Tác giả: Tử Sắc Kinh Cức Thể loại: Xuyên qua, hữu tình độc chung, dị thế đại lục, thú nhân, ấm áp, sinh tử, nhất thụ nhất công, cường cường, HE. Tình Trạng: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn. Edit...