Chương 94 - Trở lại bộ lạc - Lâm Mộc nổi bão (hai)

1.7K 127 1
                                    

Mấy ngày trôi qua, Lâm Mộc phát hiện Hoàng Viễn luôn một bộ hồn bay phách lạc, tuy lúc nói chuyện phiếm cũng sẽ cười, nhưng thấy thế nào cũng đều miễn cưỡng, xem ra Ryan ảnh hưởng tới hắn không nhỏ. Thật ra nghĩ lại cũng đúng, hai người ở cùng nhau lâu vậy làm sao không nảy sinh tình cảm, về phần Hoàng Viễn có thích Ryan hay không, nhìn bộ dáng hiện giờ của hắn còn không biết sao.

Lâm Mộc nhìn Hoàng Viễn nằm ở trên ghế dưới giàn nho, không biết đang nghĩ gì, Lâm Mộc thở dài. Bưng trà và điểm tâm đi đến ngồi xuống.

"Rốt cuộc cậu nghĩ gì, về Ryan ấy?"

Hoàng Viễn uống một hớp trà, hắn vẫn luôn cảm thấy nước trà rất đắng, không thích hợp với hắn. Buông cái ly xuống, "Vốn cảm thấy hai người ở cùng nhau như vậy cũng không tệ lắm, sau khi giống cái kia xuất hiện, tôi mới phát hiện, tôi và hắn ta không hợp."

Lâm Mộc chần chờ một chút "Cậu..........thích hắn chứ?"

Hoàng Viễn nhún vai, không sao cả nói "Thích, nhưng không thích hợp thì cũng không có biện pháp gì."

Lâm Mộc biết Hoàng Viễn đối với tình cảm của hai người không có giống như hắn nói không sao cả, nghĩ lại việc Ryan kia làm, Lâm Mộc liền cảm thấy đau đầu. Nhìn Hoàng Viễn ngẩn ngơ uống trà, không phải không thích trà sao, không phải không thèm để ý sao, việc này cậu không có biện pháp mặc kệ.

Ngày hôm đó, Lâm Mộc đi đến nhà Ryan, vừa mới vào cửa liền nhìn thấy Ryan và giống cái kia vừa cười nói vừa phơi nắng chăn ở trong sân.

Lâm Mộc cười lạnh "Ryan, đi theo tôi."

Ryan nhìn thấy Lâm Mộc đến, ý bảo mình đi ra ngoài một chút rồi sau đó đi theo.

Đối diện nhà Ryan có một rừng cây, Lâm Mộc đi đến bìa rừng cây thì dừng lại.

"Cuộc sống gia đình của anh trôi qua thật không tệ nhỉ?" Lâm Mộc châm chọc nói.

Ryan không biết vì sao Lâm Mộc lại nói loại ngữ khí này, hắn sốt ruột muốn biết tình huống của Hoàng Viễn "Lâm Mộc, A Viễn sao rồi?"

"Thì ra anh còn nhớ có người tên là A Viễn đó, còn tưởng rằng anh đã vui đến quên cả trời đất rồi chứ. Nhưng mà hiện giờ anh ở cùng với giống cái kia rồi, còn hỏi A Viễn làm gì?"

"Tôi không có!"

"Anh làm sao không có, cuộc sống của các anh không phải quá tốt sao?"

"Không phải như thế, thân thể của Ishuria không tốt, mà em ấy còn cứu tôi, cho nên mới ở nhà tôi, lúc ấy A Viễn cũng đồng ý mà."

Lâm Mộc nhìn Ryan như đang nhìn đứa ngốc "Anh đều đã nói, A Viễn có năng lực thì sao? Cậu ấy là gì của anh, cậu ấy lấy tư cách gì mà phản đối? Xem ra lúc trước tôi để A Viễn sống ở nhà anh quả thật là một sai lầm, thà tôi dựng nhà cho cậu ấy sống còn hơn, đỡ cho đau lòng như bây giờ. Anh thật sự làm cho tôi thấy quá thất vọng!"

"Tôi........" Khi Hoàng Viễn phải rời đi, hắn chỉ nói mình đã sai rồi, chỉ là hắn không biết nên làm thế nào để Hoàng Viễn tha thứ cho hắn.

"Ryan." Một giọng nói mềm yếu vang lên phía sau lưng bọn họ.

"Ishuria." Ryan không yên lòng trả lời.

[HOÀN] BỘ LẠC DU THÚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ