Lâm Mộc ngồi trong phòng khách, nhìn bên ngoài trời mưa to không có dấu hiệu ngừng, rồi trông chừng hai nhóc con đang chơi đùa bên cạnh.
Hai nhóc con hiện giờ thích sáp vào chơi cùng nhau, cả ngày líu ríu tôi một câu, bạn một câu.
"Gohan có thể nghe hiểu gấu con nói gì sao?"
Đối với lời Lâm Mộc nói, Gohan ném cho cậu một ánh mắt nghi hoặc, nghiêng đầu khó hiểu nhìn ba ba nhà bé, trừng mắt nhìn, hàng mi thật dài, đôi mắt thật to, một đứa bé trắng nõn làm động tác này rất dễ thương, cho nên Lâm Mộc nhịn không được hôn lên khuôn mặt của bé một cái, Gohan lanh lợi cũng hôn lên mặt Lâm Mộc, ngốc ba ba Lâm Mộc nháy mắt tràn đầy tình thương của người cha.
Nghĩ đến vấn đề Lâm Mộc hỏi trước đó "Ba ba, con có thể nghe hiểu lời Arake nói."
Gấu con ngồi dưới đất gật đầu chứng minh lời Gohan nói là thật, Arake rất thích Gohan cười, cảm thấy Gohan là giống cái bảo bảo xinh đẹp nhất mà nó từng gặp qua (hình như nhóc cũng chưa gặp qua được mấy người), nó rất hâm mộ khi Gohan có cha thân và phụ thân yêu thương bé, nghĩ đến đây gấu con Arake nhịn không được đau lòng, nó cũng không biết cha thân và phụ thân là ai, đương nhiên nó cũng không muốn biết, với nó có họ hay không cũng được, khi nó mới sinh đã bị vứt bỏ, nếu như không có phụ thân Trew có tấm lòng tốt nhặt nó rồi có ý nuôi nó, thì nó đã sớm chết rồi, cho nên ở trong lòng Arake, Trew mới là phụ thân chân chính của nó.
Lâm Mộc rất kinh ngạc về chuyện Gohan có thể nghe hiểu ngôn ngữ của thú nhân, nhưng mà cũng nhanh bình thường lại, cục cưng nhà cậu vốn khác lạ, đã khác lạ thì có khả năng như vậy cũng thật tự nhiên.
Không bao lâu thì Patrick trở lại, Lâm Mộc lập tức cười đón nhận lấy đồ vật trong tay y.
"Quá nặng, em đừng chạm vào."
"Đừng luôn đem em trở thành người chẳng nâng nổi thứ gì hết, chỉ là một ít đồ vật thôi mà." Lâm Mộc ra vẻ nén giận nói, Patrick luôn không cho cậu làm cái gì hết, lo lắng cậu sẽ mệt, tuy rằng được đau lòng sẽ rất vui vẻ, nhưng dù sao cậu cũng là một người đàn ông, giúp người đàn ông của mình chia sẻ công việc là điều đương nhiên mà.
Patrick cười đưa rau xanh trái cây bên tay trái cho cậu, mà bản thân y thì cầm thịt có chút nặng kia, thuận tay đặt áo mưa lên cái giá ngay cạnh cửa.
Cùng Lâm Mộc để thực vật lên bàn "Mộc Mộc, hôm nay anh có phát hiện ra một hang núi, hơi kì lạ, có rảnh anh dẫn em đi xem."
"Được." Nói xong liền bảo Patrick ngồi xuống ghế, cậu cầm lấy khăn mặt cẩn thận lau tóc cho Patrick. Đối với việc Lâm Mộc ôn nhu săn sóc cho mình, Patrick tự nhiên hạnh phúc mà hưởng thụ.
Lau khô tóc cho Patrick, nhìn người đàn ông này híp mắt một bộ rất hưởng thụ, cười rồi hôn một cái lên mặt y "Giữa trưa muốn ăn món gì?"
"Thịt kho tàu." Patrick là động vật ăn thịt, "Chỉ cần Mộc Mộc làm thì anh đều thích, đương nhiên nếu là thịt thì càng tốt."
Lâm Mộc cười ha ha "Thỏa mãn yêu cầu của anh."
Patrick cười ôm lấy Lâm Mộc để cho cậu ngồi lên đùi mình, hôn một cái lên miệng cậu, Lâm Mộc chú ý đến bên cạnh còn có hai cặp mắt nhìn bọn họ, lập tức đỏ mặt đẩy nhẹ Patrick ra, nhỏ giọng nói "Sẽ dạy hư con nhỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BỘ LẠC DU THÚ
SachbücherTác Phẩm: Bộ lạc du thú - Xuyên việt chi du thú bộ lạc Tác giả: Tử Sắc Kinh Cức Thể loại: Xuyên qua, hữu tình độc chung, dị thế đại lục, thú nhân, ấm áp, sinh tử, nhất thụ nhất công, cường cường, HE. Tình Trạng: Hoàn Tình trạng edit: Hoàn. Edit...