Cô bước vào phòng tắm, hoà mình vào bồn tắm nhắm mắt và suy nghĩ. Nhìn xuống ngực mình là những vết đỏ, vết cắn gần như rỉ máu của anh khắc lên thân thể cô lúc chiều.
Sau một ngày mệt mỏi, cuối cùng cũng được nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành, nhưng đêm nay Yoongi không về, thiếu hơi ấm, vòng tay của anh cô không tài nào ngủ được. Cảm giác trống vắng ập đến, hoà những luồng suy nghĩ vào đêm tối, cô khóc, cô đang nhớ anh hay đang hờn trách anh hay tự trách mình?"Rốt cuộc là anh đã đi đâu chứ? Min Yoongi?"
Cô sợ lắm, sợ bây giờ anh đang bên cạnh ai khác, đang vui vẻ với họ...
---Sáng sớm, Hoseok chưa gì đã đến Min Gia sớm như vậy..
- Chào bác gái, cho cháu hỏi có T/b ở nhà không bác?
- T/b sang nhà ông ngoại Yoonsoo bế cháu về rồi, nó để thằng bé cả đêm ở đó mà! Thôi cháu ngồi đợi một lát. Có việc gì gấp hay sao?
- Dạ... là chuyện của Yoongi
- Sao? Thằng nhóc đó lại gây ra chuyện gì à?
- Dạ không.. cái này cháu sẽ nói rõ hơn với T/b ạ..
Cùng lúc đó T/b bế Yoonsoo về..
- A! Anh Hoseok! Sao anh qua đây sớm vậy!
Mẹ Min lên tiếng:
- Con mau đưa Yoonsoo mẹ ẵm nào! Nhớ thằng bé chết đi! Hai đứa nói chuyện đi để mẹ bế cháu đi dạo.- Vâng ạ..!
Ngồi xuống chiếc ghế sofa, rót cho anh chút nước..
- Anh tìm em giờ này có việc gì quan trọng sao?
- Yoongi.. tối qua.. nó ở chổ anh! Anh sợ em lo nên qua đây nói với em.
Cô thở phào nhẹ nhõm, hai mắt sưng húp lên, khuôn mặt mất ngủ hiện rõ ra.
- Tối qua em không ngủ được sao?
- Không sao đâu! Cảm ơn anh.
---- Chuyện tối qua----
Min Yoongi đi uống rượu, hắn say sỉn rồi đến nhà Hoseok.
- Jung Hoseok! Mau mở cửa!
- Này này! Yoongi hyung! Anh làm gì nửa đêm đến nhà em vậy?
- Chú có cho tôi ngủ nhờ 1 đêm không?
- Sao ? Hyung bị vợ đuổi rồi à? Lại còn say sỉn nữa cơ hahaha
- Chú im ngay! Vợ đuổi á? Làm gì có!
Thế là Hoseok dắt hắn vào nhà, làm thức uống giải rượu cho hắn, thế là hắn ngủ một giấc luôn.
---
- T/b à! Anh chỉ muốn nói em hiểu lầm Yoongi rồi.
- Sao ạ?
- Em làm như vậy chẳng khác nào em tự làm cho Jihyun thoả mãn thú vui đâu.
- ....
- Em mau đến nhà anh đón Yoongi về đi, coi bộ hyung ấy có vẻ đáng thương lắm. 1994 là mật khẩu cửa nhà anh. Em cứ đến đó đi, bây giờ anh có việc phải đi trước.
Cô hiểu ra, chạy ngay đến nhà Hoseok, mở cửa ra, không thấy ai cả...
"Anh ấy trên phòng sao?"
Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra, anh đang nằm đó, chính xác hơn là đang ngủ.
Nghe được tiếng mở cửa phòng và bước chân quen thuộc, anh ngồi dậy, dụi mắt nhìn về phía cô. Rồi đột nhiên anh trở nên lạnh lùng đến lạ..
- Đến đây làm gì?
Cô chịu đựng sự lạnh lùng trên khuôn mặt anh, đi lại gần.. cúi đầu thì thầm..
- Yoongi... em xin lỗi..
- Em luôn đúng mà! Xin lỗi làm gì?
Vẫn không chịu nhìn cô, anh ngang nhiên ngồi dậy đi vào phòng tắm, cô vẫn đứng đó đợi anh.
Anh vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài, vẫn không quan tâm đến cô..
- Anh giận em?
- Không.
- Vậy tại sao anh lại tỏ thái độ đó với em?
- ....
- Chẳng phải mình đã khó khăn lắm mới ở bên cạnh nhau được như ngày hôm nay sao?
Anh quay mặt về phía cô thật nhanh, khuôn mặt vẫn giữ độ lạnh lùng thờ ơ..
- Tôi cho em nói lại! Là ai ? Là ai mới là người nên nói câu này? Mời em về cho!
Cô không trả lời, lặng lẽ quay lưng bỏ ra khỏi cửa, vừa đi vừa gục mặt xuống sàn nhà, nước mắt cô rơi mất rồi, anh vẫn luyến tiếc nhìn, cái tôi của anh quá lớn hay sao?
Đột nhiên bỗng dưng luồng suy nghĩ nào đó thoáng qua, làm anh bất giác chạy lại ôm cô từ phía sau, khiến cô khá bất ngờ..
- Sao em khờ quá vậy? Anh bảo đi là em dễ dàng đi vậy sao?
- ....
- Coi như hôm nay anh chấp nhận lời xin lỗi của em, nhưng mà... vẫn nên xem xét lại thái độ của em hằng ngày nữa đó.
Cô quay lưng lại, đấm vào ngực anh, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Cùng lúc đó Hoseok về tới...
- TRỜI ƠI, ĐÂY LÀ NHÀ CỦA TUI MÀ TRỜI!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FF] (YOONGI x GIRL) EM NGHĨ EM LÀ AI ?
Fanfic"Suốt thời gian qua anh nghĩ mình sẽ quên được em.. nhưng anh hoàn toàn không thể, em ra đi cũng là quyết định của em, em không quay về với anh cũng là sự lựa chọn của em nhưng để em rời xa anh là sai lầm lớn nhất của anh... "