Tiếng gõ cửa vang lên, anh cho gọi vào..
- Anh Yoongi ! Cả tuần nay không gặp anh có nhớ em không?
Jihyun với chiếc đầm body ôm sát người, õng ẹo tiến gần anh, ôm lấy cổ anh..
Cố hoàn thành vai diễn của mình, anh chỉ gật gù một cái nhẹ, mặt anh vẫn lạnh lùng, mắt không hướng về phía cô ta.- Yoongi à, anh bị sao vậy? Hôm nay em không được xinh sao?
- Đi ra ngoài đi.
- Anh...
- Tôi bảo cô ra ngoài!
Cô cũng đành chịu, tính khí thất thường của Yoongi, điều này cô đã sớm biết khi họ còn quen nhau thời trung học rồi.
Vừa bước ra khỏi phòng thì cô và T/b chạm mặt nhau, hoá ra T/b mang đồ ăn đến cho Yoongi đây mà.
Jihyun vẻ mặt khinh thường đá đểu:
- Vẫn còn mặt dày sao?
- Câu này lẽ ra tôi nên nói với cô mới đúng nhỉ? Park Jihyun?
T/b nhếch môi đáp trả, Jihyun không thể cãi được, cô bỏ đi một mạch, trong lòng đang rất tức giận.
--
Sau tiếng gõ cửa, anh ra hiệu cho vào, cô nhẹ nhàng đẩy nhẹ cửa, bước vào, trên tay cầm hộp đồ ăn bước về phía bàn làm việc của anh.
Anh nhận ra là cô, lật đật đứng dậy, khuôn mặt có vẻ bừng sáng..- Em mang cơm đến cho anh sao?
- Anh thấy rồi còn hỏi! *đặt hộp cơm xuống bàn*
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, kéo cô ngồi trên đùi mình, bây giờ cô đang yên vị trong lòng anh.
- Yoongi! Thả em ra đi, người khác thấy mất bây giờ...
- Sợ cái gì? Em là vợ của anh thì tại sao phải ngại khi ở bên cạnh anh..
- Anh mau ăn đi, thức ăn nguội hết bây giờ..
- Có thứ khác nóng hơn đồ ăn ở đây, nên anh sẽ ăn thứ đó trước..
- Ngoài đồ ăn của em ra thì làm gì có thứ gì khác ở đây *khuôn mặt ngây thơ nhìn xung quanh*
- Sao lại không? Là em đó! *khuôn mặt cười nguy hiểm*
Cô nhận ra chợt đẩy anh một cái thật mạnh, nhưng cô vẫn không thoát được, anh khống chế cô bằng cách hôn cô.
Đã lâu rồi hai người họ mới có thời gian bên cạnh nhau thế này, thật ấm áp...
Bỗng dưng.. tiếng chuông tin nhắn điện thoại đã làm phá vỡ mọi thứ.
Cô đẩy anh ra, anh bất giác mà nhìn lên màn hình điện thoại trên bàn.."Hẹn anh chiều nay!
Park Jihyun."Tất nhiên là cô cũng nhìn thấy dòng chữ đó, Yoongi lo sợ cô sẽ hiểu lầm anh thêm lần nữa nên đã rối rít giải thích:
- T/b à... anh và cô ấy không có gì hết, chỉ là cô ta đột nhiên đến đây và bây giờ còn nhắn tin kiểu này cho anh nữa..
Vốn dĩ, chuyện cô gặp Jihyun bước ra từ phòng làm việc của anh lúc nãy đã khiến cô phải suy nghĩ nhưng vì quyết tin anh thêm lần nữa cô không suy nghĩ nhiều. Bây giờ thì...
Cứ nghĩ cô sẽ nổi điên lên như lần trước, hoá ra cô chỉ im lặng, miệng gượng cười, nụ cười chứa sự cô đơn có chút đau lòng..- Không sao đâu, bây giờ cũng hơi trễ, em về cho Yoonsoo ăn. Chúc anh có cuộc hẹn vui vẻ! À mà, em mang cơm về nhé, vì anh có hẹn mà đúng không?
Nói xong cô đứng dậy vớ lấy túi xách và hộp cơm rồi bỏ đi.
Quả là Kim T/b! Câu cuối khiến anh tức điên lên mất, anh níu tay cô lại, giật lấy hộp cơm trên tay cô để lại vị trí cũ, sự giận giữ ngự trị trong đôi mắt của anh...- Em thử bước 1 bước nữa ra khỏi cái phòng này xem !
Cô vung tay anh ra, bỏ đi nhưng bị anh níu lại thêm lần nữa, anh quật cô xuống sofa gần đó.
- Min Yoongi à! Em phải về, vì em biết anh có hẹn nên em chỉ tôn trọng anh và công việc của anh, hà cớ gì anh lại nổi nóng với vợ mình như vậy?
Cô thản nhiên đến kì lạ.Yoongi điên lên, hắn không nói nữa mà liên tục hôn và cắn ở phần cổ và ngực của cô.
Tại sao cô không tin hắn? Tại sao lúc nào cũng như vậy? Tại sao năm lần bảy lượt cô muốn hắn phải tức vì cô đến điên lên hay sao?- Buông ra Yoongi! Tôi phải về! Con đang đợi tôi! Anh muốn gì thì đợi về nhà! Ở đây là công ty!
Anh tự ý thức được, buông cô ra, cô thừa cơ bỏ chạy khỏi phòng, anh cũng không đuổi theo như những lần trước mà ngồi gục xuống sàn nhà.
Anh đang làm gì vậy? Thay vì làm chuyện điên dại như vậy tại sao lại không chịu giải thích cho em ấy hiểu chứ?T/b về đến nhà, đặt lưng xuống nệm, khuôn mặt chán nản và thất vọng hiện ra, Yoonsoo cô đã gửi cho anh Seokjin và ông ngoại rồi, vì cậu Jin bảo nhớ cháu nên sáng nay cô đã bồng bé qua cho anh giữ rồi, cô nói với Yoongi rằng cô về nhà với Yoonsoo nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ để cô thoát khỏi phòng làm việc của anh mà thôi.
Cô tự ngẫm lại bản thân mình, chán gì đâu! Sao cuộc đời cô trước giờ luôn êm ả cho đến khi đụng gặp tên Min Yoongi xấu xa này cơ chứ!
*một cuộc gọi đến*
- Alo
- Vợ à? Em nghe anh nói có được không?
- Anh lo đi hẹn hò đi, còn chuyện gì thì khi nào anh về chúng ta nói chuyện!
- Em lại như thế nữa rồi!
- Thì sao?
- Em đang ghen đúng không?
- Anh bị điên à? Tôi đã là cái gì của anh đâu mà ghen? Thôi mau đi hẹn hò đi! Đừng làm phiền tôi nữa!
- Rõ ràng là em đang ghen!
- Không ghen!
- Em còn chối?
- Chả có gì để tôi phải chối cả!
- Được! Vậy để hôm nay tôi sẽ hò hẹn cả đêm, em dám giận dỗi tôi! Để xem hôm nay em làm thế nào!
Nói xong, anh cúp máy. Cô cũng hơi điên tiết lên vì thái độ của anh, còn cô, rõ ràng là đang ghen nhưng vẫn không nhận là ghen, đúng là con gái bây giờ thật khó hiểu mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FF] (YOONGI x GIRL) EM NGHĨ EM LÀ AI ?
Hayran Kurgu"Suốt thời gian qua anh nghĩ mình sẽ quên được em.. nhưng anh hoàn toàn không thể, em ra đi cũng là quyết định của em, em không quay về với anh cũng là sự lựa chọn của em nhưng để em rời xa anh là sai lầm lớn nhất của anh... "