Chương 7. Zabuza

857 101 5
                                    

"Kakashi đâu?" Thà rằng thay vì bắt Sasuke trùm kín mũ, thầy ấy nên về cùng Sasuke mới phải. "Kakashi có việc quan trọng." Tôi gật đầu. Việc quan trọng đó có thể liên quan tới bức thư tình của Mika được đặt trước cửa nhà tuần trước lắm.

"Chắc Kakashi sẽ về muộn. Cậu ngủ trong phòng thầy ấy đi." Tôi ra lệnh.

"Tôi ngủ ngoài phòng khách được rồi."

"Không được." Tôi lắc lắc đầu. Dù sao cậu ta cũng là khách mà, ngủ trên sofa thì không hay lắm. "Tớ sẽ dọn phòng Kakashi cho. Ngủ ngoài phòng khách lạnh lắm."

"Tôi không ngủ phòng Kakashi được." Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu ta. Ừ thì Kakashi cũng chẳng sạch sẽ gì lắm đi, nhưng có nhất thiết phải vậy không?

Nhưng rồi tôi cũng nghĩ kỹ lại. Nếu nửa đêm Kakashi về mà không chỉ có một mình thì lúc đấy sẽ mệt lắm. Phiền phức nữa.

"Vậy cậu muốn ngủ phòng của tớ?" Tôi nheo nheo mắt nhìn Sasuke.

"Không."

"Không có lựa chọn đâu Sasuke-kun." Tôi nhoẻn miệng cười gian tà. "Cậu định chọn ai, Kakashi hay là tớ?"

"Đã bảo tôi sẽ ngủ ngoài phòng khách rồi." Sasuke cau có. Tôi liền bật cười.

"Tôi sẽ cho cậu ngủ cùng phòng. Nhưng cậu mà dám làm gì tôi thì tôi sẽ vặt lông cậu." Câu cuối tôi cố tình đe doạ Sasuke. Có vẻ không hiệu quả lắm nhưng tôi biết Sasuke cũng chẳng có vẻ gì là hứng thú với tôi cả. Có lẽ là trừ lúc đó.

Đúng, lúc đó chắc chắn là do cậu ấy mệt quá thôi.

Sau khi dọn ra hai chiếc nệm, tôi bảo Sasuke chọn lấy một cái nhưng rồi lại tự nằm xuống ngủ luôn. Sasuke ngồi xuống chiếc nệm còn lại.

Ngủ với nhịp tim của bạn đập nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng là việc không dễ dàng chút nào. Tôi phải cố nhắm chặt mắt lại, dỏng tai lên và lắng nghe động tĩnh của Sasuke. Khi nghe thấy hơi thở đều đều của cậu ấy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Một tiếng đẩy cửa cọt kẹt khiến tôi khẽ quay đầu lại. Kakashi bước vào trong phòng khách, bước chân rón rén vào trong nhà. Kakashi đi lại xung quanh một lúc, rồi vào phòng thầy ấy, rồi lại đi xung quanh. Thầy ấy đang tìm kiếm thứ gì đó. Có lẽ là bởi thầy ấy không thấy Sasuke đâu.

Cánh cửa phòng tôi khẽ hé ra, tôi có thể cảm nhận Kakashi đang ngó vào để nhìn thấy 2 tấm nệm với 2 đứa học trò của mình đang ngủ trong đó. Sau đấy là một tiếng thở phào nhẹ nhõm rồi tiếng Kakashi khép cửa lại. Tim tôi cứ càng ngày càng đập thật nhanh tưởng chừng như sắp nghẹt thở.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm để đi tản bộ dưới ánh nắng ban mai. Bình thường tôi sẽ ngủ nướng và nằm ì trong phòng, nhưng vì Sasuke nên tôi cũng chẳng thể ngủ lại lâu được. Thay vì thế tôi nên luyện tập cho một nhẫn thuật mới của mình. Tôi đã gần như hoàn thành nhẫn thuật đặc biệt này. Chỉ cần nắm rõ cách sử dụng nguyên tố, tôi có thể điều khiển băng thuật thật trơn tru rồi.

***

"Em muốn biết về sức mạnh của Kakuya?" Kakashi nhướng mày, ánh mắt chứa chất những suy nghĩ phức tạp.

Một bước tới mưa [ĐN Naruto]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ