"Drama vô tận là chân lý..." - Bò
***
"Nếu đây không phải là nơi ta cần tìm, tôi sẽ bỏ cuộc mất."
Tôi chán nản thở dài, làu bàu ngước nhìn ngôi nhà gỗ mục nát trước mặt. Ngôi nhà đặt trên đỉnh đồi, tách biệt hoàn toàn với ngôi làng bên dưới. Điều đó có thể lý giải tại sao người dân lại không biết tới ông Takoda Hiroshi kia. Vì ông ta là một tên bệnh hoạn ở ẩn và thích chui rúc vào những chỗ bẩn thỉu méo mó.
Ngôi nhà này trông như sắp sụp xuống. Như chực chờ một cơn bão quét qua để gục đổ. Tôi thậm chí còn hoài nghi ít nhiều, chẳng biết có ai còn sống nổi ở đây không. Nhìn nó như đã bị bỏ hoang lâu năm vậy.
Cộc. Cộc.
Chậm chạp gõ lên cánh cửa nặng trịch, chúng tôi đã chờ đợi và tưởng tượng ra cảnh một ông già dị hợm xông ra. Nhưng không. Cánh cửa gỗ vẫn cứ im lìm như đã bám chặt vào căn nhà nhỏ. Không hề có một chút hồi âm nào, hay thậm chí là chỉ một tiếng động.
"Hình như không ai có ở nhà." Sasuke lên tiếng sau một thời gian im lặng suy nghĩ.
"Chúng ta có thể bỏ nhiệm vụ này và về được rồi đấy." Tôi ngáp một hơi ngắn, uể oải nói với cậu ta.
"Nếu cậu muốn bị Tsunade la mắng thì cứ việc. Và tôi không muốn bỏ cuộc, dù chỉ là một nhiệm vụ cấp B cỏn con." Sasuke khịt mũi nói. "Tôi tưởng cậu thường không dễ bỏ cuộc như này cơ mà?"
"Được rồi được rồi. Thế cậu nói xem giờ chúng ta làm gì đi?"
Đúng là hôm nay tôi cáu bẳn và dễ mất kiên nhẫn hơn thường ngày, nhưng đó là do đâu chứ? Có phải là vì ở lâu cùng với Sasuke nên tôi đã trở nên cộc cằn rồi không, hay đúng hơn là không khí ở nơi này làm tôi khó chịu không thở nổi?
Có một cảm giác quen thuộc và nhức nhối ở nơi đây, và nó chẳng dễ chịu chút nào.
Chợt liếc thấy một bóng đen từ xa tiến lại, tim tôi liền nhảy lên một nhịp. Sasuke thấy mặt tôi trắng bệch thì nhìn theo, sắc mặt dần cũng trở nên ngạc nhiên như tôi hiện giờ.
Lão Kakuzu đang tiến tới, trên lưng lão là hai bó củi. Thấy hai chúng tôi, lão liền mỉm cười, vui vẻ tiến lại hỏi chuyện.
"Sao hai cháu lại ở đây? Lão mới vận chuyển hàng từ Konoha về hôm trước, còn đang nghĩ khi nào gặp các cháu một chuyến."
"Chúng cháu cũng có việc ở đây nên mới tới." Tôi mỉm cười đáp lại, còn Sasuke chỉ im lặng quan sát.
"Các cháu tới gặp ta sao?"
"Đây là nhà ông ạ?"
"Đúng rồi."
"Thực ra chúng cháu tới đây để gặp một người tên Takoda Hiroshi, không biết ông có nghe qua cái tên này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một bước tới mưa [ĐN Naruto]
Fanfic"Thiên tài là cái tên mọi người dùng để gọi tớ, nhưng thực chất tớ chỉ là một con nhóc lười biếng tệ hại thôi, vậy nên đừng đánh giá tớ quá cao như vậy." Naruto mỉm cười dịu dàng , bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên gò má lạnh toát của tôi. "Đừng nói vậ...