*Truyện này có thể skip vì nó không liên quan đến chính truyện lắm, nhưng Bò viết mục đích cho vui là chính, các bác thích thì vote cho bò nhé
<Ngoại truyện này xảy ra trước khi thi Chuunin và sau nhiệm vụ ở chương 1>
***
"Hmm..." Kakuya cuốn một lọn tóc trên tay, thản nhiên chọn lựa. "Kế hoạch gì ư, tớ có nhiều lắm. Xem nào, chúng ta có thể vào chỗ hokage- mà thôi, bỏ đi. Tớ chán chỗ đó rồi. Chúng ta có thể giả làm Kakashi và... À mà đợi đã, tớ có ý này hay lắm." Kakuya híp híp mắt, mỉm cười nhìn tôi- người đang há hốc miệng nghe Kakuya trình bày kế hoạch của mình.
"Đừng nhìn tớ thế chứ, do cậu nợ tớ cả thôi." Kakuya mỉm cười nghịch ngợm, đoạn giơ một ngón tay ra trước mặt tôi. "Cho cậu 1 ngày, hoàn thành xong thì đến báo với tớ."
"M-một ngày cơ đấy." Tôi lắp bắp. Kakuya có vẻ luôn muốn làm tôi khó xử, biết vậy rồi mà tôi vẫn luôn mắc bẫy, lại còn đồng ý nợ cậu ấy nữa chứ. Cuối cùng tôi tuy có thắng Sasuke trong lần luyện tập đó (0.001 giây) thì cũng chưa chắc tôi đã bù lại được thiệt hại to lớn này.
"Này, làm thế tớ có thể mất mạng đấy."
"Đừng có nói như thể cậu không thích làm thế chứ?" Kakuya ranh mãnh nhìn tôi. Tôi nuốt nước bọt cái ực, làm sao cậu ấy biết là tôi cũng muốn cho Sasuke bẽ mặt một trận?
(Dễ đoán quá còn gì?)
"Nhưng nó quá mạo hiểm, với lại, cậu không biết nhà Sasuke ở đâu thì sao có thể..."
"Tớ biết." Kakuya chống nạnh, nở một nụ cười tinh quái. "Chiều nay, tớ sẽ dẫn cậu đến đó. Rồi từ lúc đó trở đi sẽ là nhiệm vụ của cậu." Cậu ấy nhe răng cười. "Sẽ vui lắm đấy!"
"Vui cái khỉ mốc." Tôi nhăn nhó mặt mày. Chỉ có Kakuya mới có thể nghĩ ra những trò thâm hiểm đến vậy. Tặng cho Sasuke một ít bột ớt trong quần để cậu ta không thể đến tập luyện vào sáng mai, đúng là tàn nhẫn.
Thực ra tôi cũng chỉ là không muốn công nhận rằng kế hoạch này nghe hay ho đến cỡ nào thôi.
Kakuya kéo tay tôi. "Đi nào, Naruto! Mai có kiểm tra kunai, tớ không muốn Sasuke phỗng tay trên của tớ!"
Tôi mếu máo nhìn Kakuya. Sao cậu ta không đề phòng tôi - người rõ ràng là giỏi và đầy kinh nghiệm hơn Uchiha Sasuke chứ?
Kakuya luôn luôn để ý tới Sasuke hơn, điều đó làm tôi phát bực. Ừ thì cậu ấy là bạn thân của tôi, nhưng thôi nào, tại sao chúng tôi luôn phải nói về sự đáng ghét của tên Sasuke? Nếu cậu ấy có thể tập trung vào tôi hơn một chút...
"Naruto!"
"Hử?" Tôi sực tỉnh, mở to mắt nhìn Kakuya.
"Đến nơi rồi." Cậu ta cười gian, đoạn chỉ vào ngôi nhà được ghi biển: "Uzumaki Kakuya."
"Thấy thế nào, đẹp đấy chứ?"
Nhà của Kakuya, nhưng tên cậu ấy lại là Uzumaki? Tôi đỏ bừng mặt, bỗng cảm thấy tim mình đập loạn xạ hơn bao giờ hết. Kakuya chắc chắn là có cảm tình với tôi rồi. Cậu ấy còn mong được mang họ Uzumaki đến thế nữa, vậy mà còn tỏ ra bất cần đời lắm. Tôi cứ tưởng cậu ấy không thích ai cơ đấy.
"Tớ biết mà, tớ biết." Kakuya nhìn cái biểu cảm mắt chữ O mồm chữ A của tôi, đoạn bật cười. "Tên ngốc Uchiha đó không giỏi nghĩ tên, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ nghĩ ra cái gì đó hay hơn đấy."
Đến lúc này khi Kakuya ôm bụng cười ngặt nghẽo, tôi mới hiểu được lý do của cái biển tên kỳ cục này. Lần này thì tôi còn chẳng cười được nữa.
"À, ừ." Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Lần đầu tiên tôi thấy nhà của Sasuke. Một ngôi nhà khá nhỏ, nhìn có vẻ sạch sẽ nhưng lại toát ra vẻ cô đơn u buồn như căn hộ của tôi. Điểm khác nhau duy nhất là nhà cậu ta không có những gói mỳ ramen vứt lung tung trên sàn và quần áo chất đầy thành đống.
"Tên này sạch quá." Tôi khịt mũi. Quý ngài hoàn hảo thì sao ở bẩn được chứ?
"Giờ để cho cậu toả sáng thôi." Kakuya nháy mắt với tôi, lôi ra một loại bột ớt được cậu ấy đặc chế. Kakuya gọi nó là bột ớt 'Kinohara'. Cái thứ này có màu đỏ rực như cà chua chín, hít một cái thôi mà tôi cũng đã thấy cay hết sống mũi rồi. Đáng sợ thật. Nếu thứ này làm hỏng bộ phận quý giá của Sasuke thì cậu ta có giết chết tôi và Kakuya không nhỉ?
Mà cái đó thì không hỏi cũng biết câu trả lời rồi.
"Kakuya, nếu tớ chết..." Tôi mếu máo nhìn gói bột ớt đỏ chói, cảm thấy đau tim vô cùng.
"Tớ sẽ chôn cất tử tế, thay hoa hằng ngày." Kakuya nhoẻn miệng cười. Nụ cười thiên sứ không hợp với cậu ta chút nào, tôi lườm cậu ta một cái.
"Nếu tớ không phải là nợ cậu thì tớ còn lâu mới làm." Tôi hậm hực nói trước khi trèo lên hàng rào của nhà Sasuke.
"Cẩn thận nhé." Kakuya nhún vai. "Và đương nhiên, chính vì cậu nợ tớ nên tớ phải tranh thủ nghĩ thứ gì đó thật hay ho chứ!"
"Quỷ sứ." Tôi lẩm bẩm, rơi bịch xuống vườn nhà Sasuke. Cũng không hẳn là vườn, vì ngoài cỏ ra thì Sasuke cũng chẳng thèm trồng thứ gì cả. Thậm chí còn chẳng trồng hoa.
Kakuya vẫy tay với tôi trước khi rời khỏi. Đồ xấu xa, tôi cứ tưởng cậu ta sẽ chờ tôi đến khi 'nhiệm vụ' hoàn thành cơ đấy. Tôi rón rén nép vào tường, tìm xem vị trí phòng ngủ của Sasuke ở đâu. Vì căn nhà khá bé, tôi đã nhanh chóng nhìn ra căn phòng ngủ.
Có vẻ như Sasuke chưa về. Luyện tập muộn chăng?
Tôi nhanh chóng lẻn vào trong phòng ngủ của Sasuke. Nơi này cũng thật gọn gàng quá mức cho phép, thậm chí nhà Kakuya còn bừa hơn tên này.
"Cố lên nào, Naruto." Tôi lẩm bẩm. "Mày làm được mà."
Tôi mở cửa tủ quần áo của Sasuke. Đây rồi, tôi thậm chí còn chẳng phải mất công tìm đồ nữa. Tên Sasuke này ngốc đến nỗi hắn tự gấp gọn gàng quần áo hắn định mặc ngày mai bên trên tủ luôn. Tôi liền hí hửng đổ bột ớt vào đũng quần một cách cẩn thận.
Xin lỗi, Sasuke. Ai bảo cậu chọc tức Kakuya làm gì cơ chứ?
Phi vụ thành công trót lọt, thành công đến mức tôi đã tự nghi ngờ không biết có phải vì tôi quá may mắn hay không. Tôi thậm chí còn chẳng thấy bóng dáng Sasuke ở đâu nữa.
Mà thôi, ngày mai còn có kiểm tra kunai nữa. Tôi phải đi tập luyện một chút đây.
(Sẽ còn tiếp phần 2 nha, nếu các bác thích nhớ vote cho tôi đấy^^)

BẠN ĐANG ĐỌC
Một bước tới mưa [ĐN Naruto]
Fanfiction"Thiên tài là cái tên mọi người dùng để gọi tớ, nhưng thực chất tớ chỉ là một con nhóc lười biếng tệ hại thôi, vậy nên đừng đánh giá tớ quá cao như vậy." Naruto mỉm cười dịu dàng , bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên gò má lạnh toát của tôi. "Đừng nói vậ...