"Bây giờ đã là nửa đêm rồi ư?"
Có lẽ tôi đã ngủ quên bên chiếc bàn gỗ vì quá mệt. Hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi, đã thế mùi thuốc nồng nặc trong bệnh viện lại còn làm tôi cảm thấy chóng mặt hơn nữa.
Bên ngoài hành lang vắng tanh không một bóng người. Ánh trăng chảy dài trên nền gạch đá lạnh lẽo khiến lòng tôi trùng xuống đôi chút.
"Em sẽ quay trở lại sau."
Tôi định bụng quay về lấy thêm ít đồ ăn uống và sách. Dù gì bác sĩ cũng đã chẩn đoán Kaka-sensei sẽ phải mất một thời gian lâu lắm mới có thể bình phục lại, nên việc tôi rời xa thầy trong vài tiếng đồng hồ chắc cũng không quá to tát gì.
Con đường về nhà hôm nay cũng im ắng tới lạ. Tôi không tránh khỏi cảm giác rùng mình ớn lạnh do những cơn gió bất chợt từ đâu thôi tới, bản thân cũng vẫn còn choáng váng vì ngủ tới mức mụ mị khi nãy trong bệnh viện. Đầu óc tôi không thể tập trung trên con đường, thay vì vậy, những câu chữ rời rạc từ cuộc trò chuyện với tên "Anbu" cứ cuốn lấy tâm trí tôi.
Tiếng gió xào xạc thổi, len lỏi vào mái tóc bạc óng nhuốm màu đêm xanh. Cả người tôi chợt rùng mình. Cảm giác ớn lạnh này là gì nhỉ? Bàn tay tôi vô thức chạm vào chuôi kiếm, một nỗi sợ vô hình bủa vây lấy tôi...
"Usagi...?" Từ trong đám cỏ gần đó, một con thỏ nhảy ra. Nhưng con thỏ đó không phải Usagi mà tôi quen biết. Nó có một bộ lông màu đen, xơ xác đến thảm hại. Đôi mắt không tròng đen làm nó trông giống một xác chết. Tôi lần đầu trải nghiệm sự sợ hãi đến tột độ như thế, chỉ biết cắm đầu mà chạy về phía trước. Con thỏ liền nhanh nhẹn bám theo.
'Sự sợ hãi có thế làm miệng bạn khô khốc và không nói nên lời', tôi đã từng đọc những lời này ở một cuốn sách y thuật nào đó, và giờ đây tôi đúng là không thể hét lên nổi nữa. Con đường trước mặt trải dài, càng chạy càng trở nên thân thuộc.
Trước màn đêm đen đặc, tôi nhìn thấy cậu. Mái tóc đen nhánh nhưng nổi bật trong đêm tối, làn da trắng tựa men sứ. Sasuke đang đứng trầm ngâm trước cửa nhà tôi, đăm đăm nhìn biển số nhà ở trước cổng. Tôi chợt nghĩ, đây hẳn là ý trời.
"Sasuke! Nếu cậu có thể, hộc hộc, cắt đuôi con thỏ phía sau cho tôi, hộc, tôi hứa sẽ khao cậu một bữa ramen!" Tôi hét thật to, thậm chí không còn quan tâm tới hình tượng của mình đang dần sụp đổ. Sasuke quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy lo ngại.
"Có con thỏ nào ư?"
Tôi giật mình, quay người lại nhìn tứ phía.
"Vừa nãy rõ ràng là có-"
Một thứ màu đen từ đâu nhảy tới và chui tọt vào miệng tôi. Tôi ho sù sụ, cả người đổ rập xuống nền đá lạnh ngắt. Một vũng máu đỏ tươi phủ lên con đường xi măng, loang tới bàn tay đang run bần bật.
Con thỏ sau khi chui vào người tôi thì biến mất, cứ như một ảo ảnh vậy.
"Kakuya, cậu..." Sasuke chạy tới bên tôi, nét mặt căng cứng lại chợt trở nên lo lắng. Dĩ nhiên là tôi có thể nhìn nhầm.
"Này, vừa nãy còn chạy hăng lắm mà?" Cậu ta vỗ nhẹ lên lưng tôi. Tôi cúi gằm, cả người run bắn lên không phải vì sợ hãi, mà vì lạnh. Cái cảm giác này... Tôi bị cảm sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
Một bước tới mưa [ĐN Naruto]
Fanfiction"Thiên tài là cái tên mọi người dùng để gọi tớ, nhưng thực chất tớ chỉ là một con nhóc lười biếng tệ hại thôi, vậy nên đừng đánh giá tớ quá cao như vậy." Naruto mỉm cười dịu dàng , bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên gò má lạnh toát của tôi. "Đừng nói vậ...