Naruto ngáp dài, uể oải bước theo sau tôi và thầy Kakashi. Chẳng hiểu sao cậu ta hôm nay lại xuống dốc tinh thần nhanh đến thế. Có lẽ tại trời nóng nực chăng? Nhưng Naruto bình thương vốn chịu được trời nóng mà, ít ra cậu ta còn hay phàn nàn vài câu và đòi ăn kem hay gì đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Naruto chỉ uể oải đi mà không nói câu nào. Cả chặng đường dài đột nhiên trở nên thật ngột ngạt, với thầy Kakashi thi thoảng bình luận thêm vài câu và Naruto im lặng cả buổi.
Ôi, tôi nhớ Kakuya biết bao nhiêu. Cậu ấy còn có thể bàn bạc với tôi về mấy chủ đề như Sasuke hay dầu gội đầu được. Hoặc ít ra là cậu ấy còn chịu nói. Thôi nào, chúng tôi đã đi bộ trong im lặng vài tiếng đồng hồ rồi đấy, mọi thứ không thể chán hơn được nữa à?
"Naruto, cậu có chuyện gì sao?" Tôi tò mò hỏi Naruto. Cái mặt bí xị của cậu ấy làm tôi lo lắng lắm, thật đấy. Naruto mà tôi biết lúc nào cũng vui vẻ và lạc quan quá đà y như một đứa dở người cơ mà.
"Không." Naruto gạt đi. Không hiểu sao nhưng vẻ mặt cậu ấy cứ tội tội thế nào ấy. Tôi chắc chắn trông mặt tôi cũng sẽ như vậy nếu như tôi tỏ tình với Sasuke rồi bị từ chối.
Hay là cậu ta cũng bị như vậy thật?
Tôi vắt kiệt óc, cố gắng lục lọi trong tiềm thức những cô gái mà tên Naruto này có thể tỏ tình với. Không phải là vì tôi tự kiêu hay gì đâu, nhưng chính miệng Naruto đã từng nói rằng Naruto thích tôi đấy! Dù gì thì điều đó cũng không có nghĩa là cậu ta chỉ thích mình tôi thôi, nhưng giờ khi thực sự ngẫm lại, có lẽ tình cảm của Naruto với tôi cũng chẳng sâu đậm tới mức vậy.
Chỉ đơn thuần là cảm nắng.
Bất giác tôi lại thấy lòng mình hơi chùng xuống. Không, đừng hiểu nhầm, tôi không thích Naruto đâu. Chỉ là khi nghĩ tới việc một đứa con gái như tôi dù có cố đến đâu cũng chẳng ai thèm để ý, nó làm sự tự tin của tôi tụt nhanh ghê gớm. Thậm chí cả Kakuya- ngừoi ít quan tâm tới tình yêu nhất trong đám con gái còn có thể được con trai lãnh chúa theo đuổi (dù hắn cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam) thì tại sao tôi lại chẳng thể có một mống?
"Giờ thì đến em là người buồn đấy, Sakura."
Tôi ngẩng mặt lên, đối diện với ánh nhìn chán chường của Kaka-sensei.
"Có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa à?" Kaka- sensei nhướng mày, ánh mắt hết chuyển từ phía Naruto lại dời sang phía tôi. Tôi nín bặt. Làm sao nói ra được rằng tôi đang ước Naruto thực sự thích tôi chứ?
"Không có gì ạ." Naruto rất nhanh chóng gạt đi câu hỏi bâng quơ đầy ẩn ý của thầy ấy, tuy hành động gãi đầu của cậu đã chứng minh rằng cậu đang rất lúng túng.
"Nếu em không nói liên mồm như súng liên thanh, em tuyệt nhiên không phải là Naruto thường ngày. Liệu có chuyện gì em muốn chia sẻ với thầy và Sakura không, Naruto?"
Naruto lặng lẽ lắc đầu.
"Thôi được rồi." Thầy Kakashi thở hắt ra. Tội cho thầy ấy, nhưng tôi cũng chẳng làm gì được. Tôi đã cố rồi mà.
Chúng tôi nghỉ chân ở một ngôi làng nhỏ gần Konoha. Ngồi trong quán nước, xung quanh chúng tôi vẫn chỉ là một bầu không khí trĩu nặng đến mất tự nhiên. Tôi thích cái cách mà Kaka-sensei vẫn đang cố gắng pha trò mặc kệ việc chúng tôi vẫn đang cật lực lờ thầy ấy đi. Thầy ấy thường chẳng quan tâm ngừoi khác nghĩ gì, mà điểm này cũng giống Kakuya tới lạ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Một bước tới mưa [ĐN Naruto]
Fanfiction"Thiên tài là cái tên mọi người dùng để gọi tớ, nhưng thực chất tớ chỉ là một con nhóc lười biếng tệ hại thôi, vậy nên đừng đánh giá tớ quá cao như vậy." Naruto mỉm cười dịu dàng , bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên gò má lạnh toát của tôi. "Đừng nói vậ...