Chúng tôi bước vào khu rừng ảm đạm u ám. Sương mù bao phủ cả khu rừng khiến cho tầm nhìn của chúng tôi cũng trở nên hạn hẹp hơn, và tiết trời se se lạnh khiến cho chúng tôi càng ngày càng chán nản.
"Kaka-sensei, chúng ta đã đi được 3 tiếng rồi." Naruto nói với vẻ mặt bi thảm như bị táo bón. "Em muốn nghỉ ngơi một chút, em cũng đói nữa."
"Chúng ta sắp đến chỗ nghỉ chân rồi." Kakashi thở dài. Thầy ấy lấy ra tấm bản đồ, quan sát một hồi rồi đưa ra quyết định. "Khi trời sắp tối chúng ta sẽ dừng chân ở một cái hang nào gần nhất. Cố thêm một chút nữa thôi, Naruto."
Nhiệm vụ vận chuyển hàng hoá, cái nhiệm vụ ngu đến mấy cũng làm được mà đệ tam cũng nhất quyết giao cho đội chúng tôi- đội duy nhất có tận 4 người và đáng lẽ có thể làm nhiệm vụ cấp cao hơn.
Sasuke tìm thấy một chiếc hang động gần đó. Mưa đã bắt đầu rơi. Cái lạnh làm chúng tôi buộc phải dừng chân để giữ sức.
"Giờ chúng ta còn chưa kịp tìm củi để nhóm lửa nữa." Tôi thả phịch cái balo xuống nền đất lạnh cóng rồi bắt đầu moi ra một đống thứ vô dụng. Đáng lẽ tôi nên mang theo một thứ gì đó có ích hơn thay vì đống đồ tạp nham này.
"Có giấy không?" Tôi lúng túng quay lại nhìn ba người bọn họ. Sakura lắc đầu, Naruto thì đờ mặt ra, còn Sasuke chỉ nhìn tôi rồi quay đi.
"Đây." Thầy Kakashi lôi ra một cuộn giấy đã cũ nát rồi đưa nó cho tôi. Tôi đặt cuộn giấy xuống nền đất, ái ngại nhìn thầy ấy đến khi thầy phải lắc đầu. "Không có gì quan trọng đâu."
Tôi gật đầu rồi thổi một hơi, từ luồng khí những tia lửa bùng cháy lên tạo thành một quả cầu và làm tờ giấy cháy xém.
"Có một chút lửa thôi nhỉ." Sakura thở dài. "Cũng còn hơn không."
Chúng tôi ngồi bó gối và co ro, lắng nghe tiếng mưa rơi lõm bõm xuống những phiến đá. Tôi nhìn Naruto. Cậu ấy hiếm khi suy nghĩ điều gì đó, nhưng khi cậu ấy trầm ngâm thì luôn làm tôi cảm thấy phiền muộn theo. Tôi đã để ý Naruto từ lúc bé, và chẳng biết từ lúc nào tôi đã cảm thấy gần gũi hơn với cậu. Chắc tại hoàn cảnh của chúng tôi quá giống nhau.
"Thật chẳng giống em chút nào, Kakuya."
"Dạ?" Tôi lơ đãng rời tầm mắt mình ra bên ngoài. Cơn mưa còn to hơn nữa và sấm sét cũng đã kéo đến khiến cho khung cảnh càng u ám gấp bộn phần.
"Hôm nay em không bày trò gì cả." Kakashi nói.
"Đâu phải lúc nào em cũng bày trò được." Tôi bực bội đáp rồi thu mình lại để cảm nhận chút hơi ấm trên cơ thể. Chân tôi đã tê cóng và mất dần cảm giác rồi.
"Đúng thật vậy nhỉ." Naruto ngước lên. "Bình thường cậu luôn là người nghĩ ra mấy trò hay ho mà." Cậu ấy mỉm cười.
Đúng là tôi luôn bày ra mấy trò quỷ, và Naruto luôn hưởng ứng theo. Naruto cũng đã từng rất nghịch ngợm và mọi người luôn phàn nàn về điều đó, nhưng nó chẳng là gì với một cô bé giả làm hokage đệ tam và tạo ra luật cho trẻ em ăn mỳ miễn phí vào cuối tuần nhân lúc hokage đi vệ sinh cả. Sau khi cuộn giấy tôi viết đã được duyệt thì hokage đệ tam mới biết tin và phải mất vài ngày sau mới tìm ra thủ phạm. Ngài ấy đã từng nói rằng tôi làm Naruto trông chẳng khác gì một cậu bé thiên thần. Đó đáng lẽ là một điều không tốt nhưng tôi lại lấy làm tự hào về điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một bước tới mưa [ĐN Naruto]
Fanfiction"Thiên tài là cái tên mọi người dùng để gọi tớ, nhưng thực chất tớ chỉ là một con nhóc lười biếng tệ hại thôi, vậy nên đừng đánh giá tớ quá cao như vậy." Naruto mỉm cười dịu dàng , bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên gò má lạnh toát của tôi. "Đừng nói vậ...