Đợi Sakura đi được một quãng xa rồi, tôi mới nghĩ rằng đáng lẽ mình không nên hứa như vậy. Sakura có lẽ lại càng nghi ngờ tôi sẽ đi tìm Sasuke, nhất là khi cậu ấy đã dặn tôi đừng ra khỏi nhà nửa bước. Vả lại, tính tôi vốn chẳng phải kiểu người hay hứa lèo cho lắm, hứa một điều với xác suất thành công thấp như thế này lại càng không phải tính cách của tôi.
Cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi thở dài, bắt đầu hành trình chạy ra khỏi cổng. Công việc đuổi bắt theo tôi mới là công việc khó nhất, chỉ bởi, tôi không có cái mũi tinh như Kiba, cũng chẳng có cặp mắt 'thần kỳ' như Neiji. Bù lại, tôi có một con thỏ điên, người mà đã đồng ý chỉ đường cho tôi với điều kiện tôi tặng nó 2 xiên dango nóng.
"Đi nào." Tôi vội đuổi theo nó. Có điều, giờ tôi còn lảo đảo, đi còn chưa vững. Mắt cứ hoa cả lên khiến tôi có chút khó khăn để đuổi kịp với tốc độ của con thỏ.
"Kakuya! Cẩn thận!" Con thỏ ré lên. Cũng may tôi kịp phản ứng, nhảy chếch sang hướng bên trái, nếu không thì bây giờ đi tong cái mặt tiền của tôi rồi...
"Này, cẩn thận một chút đi chứ!"
"X,xin lỗi." Tôi thành thật đáp lại. Con thỏ 'xí' một tiếng, vẻ mặt bất mãn ra trò. Hôm nay tự nhiên nó đanh đá hơn, cư xử lại càng giống người hơn trước chứ không còn giống con 'thỏ điên' nữa. Có phải tại hôm nay trăng bị che lấp rồi không?
Trời nhá nhem tối, đương nhiên càng đi xa làng càng khó nhìn. Tôi dùng hoả thuật, tạo thành những đốm lửa xung quanh hai bàn tay đang nắm lại thành một nắm đấm.
Có người ở dưới! Tôi không nhìn ra rõ bóng người, nhưng chắc chắn là có ai đó. Đinh ninh không biết có lên dừng lại không, tôi chợt ngửi thấy mùi máu vất vưởng nơi đầu mũi.
"Chouji?!"
Chouji đang nằm lê lết trên nền đất lạnh. Tôi lo lắng nhảy xuống, ngồi xổm bên cạnh cậu ấy. May quá, chỉ là vài vết xước nhỏ.
"Nếu không đi nhanh, Uchiha sẽ thoát mất!" Usagi giục.
"Suỵt." Tôi đưa ngón trỏ lên ra hiệu. Con thỏ đần mặt ra nhìn tôi chữa trị cho Chouji, đoạn kéo cậu ấy đến một gốc cây trông có vẻ khá an toàn. "Mong là sẽ có người tới tìm được cậu."
Ngoái lại nhìn cậu ta một lần nữa để chắc chắn rằng vị trí đó an toàn rồi lại nhanh chóng nhảy lên cành cây, tiếp tục cuộc hành trình. Lần này tôi chọn cách cắm đầu cắm cổ mà chạy, mặc cho đầu đau như búa bổ và cơ thể như muốn rã cả ra. Theo lời Usagi, rất có thể Sasuke sẽ đi mất ngay sau khi cậu ta phục hồi hoàn toàn.
"Đến nơi rồi." Con thỏ thỏ thẻ với tôi. Tôi dừng lại, cố gắng để không gục xuống. Chúc tôi đã chạy liền tù tì 30 phút không ngừng nghỉ, và cuối cùng tôi cũng tới. Nhưng rồi cả người tôi chợt đờ ra. Tôi nhận ra mình đang ở đâu, và tại sao lại ở nơi này.
"Trên kia... là bức tượng!" Tôi ngạc nhiên thốt lên. Cảnh tượng hùng vĩ làm tôi hoa mắt. Trước mặt tôi là một thác nước nằm giữa khe núi, và hai bên là hai bức tượng to lớn được khắc ra từ núi đá đó. Người
Vấn đề là, cả hai bức tượng này tôi đã nhìn thấy từ lâu. Lại nhớ tới những bức tượng be bé đặt trong phòng bố, lòng tôi như bị một mớ kim chích vào, không sao thở nổi.
![](https://img.wattpad.com/cover/166139406-288-k18148.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một bước tới mưa [ĐN Naruto]
Fanfic"Thiên tài là cái tên mọi người dùng để gọi tớ, nhưng thực chất tớ chỉ là một con nhóc lười biếng tệ hại thôi, vậy nên đừng đánh giá tớ quá cao như vậy." Naruto mỉm cười dịu dàng , bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên gò má lạnh toát của tôi. "Đừng nói vậ...