Ngoại truyện: Ichiraku (P3)

522 76 2
                                    

Tôi nhìn gương mặt say ngủ của Naruto. Hơi thở đều đều của cậu ấy cũng dần làm chậm nhịp tim đang đập loạn của tôi. Tôi lại quên hỏi Naruto về chuyện cậu ấy nói với bác Teuchi và chị Ayame rồi, nhưng giờ tôi lại sợ biết câu trả lời của Naruto hơn. Tôi sợ cậu ấy xác nhận chuyện tôi đang cố gắng tránh né bấy lâu nay, sợ rằng tôi sẽ phải đối mặt với sự thật phũ phàng ấy.

Dù sao thì việc quan trọng nhất giờ vẫn là gặp Kenji, tát cho hắn một cái để tỉnh ra, rồi xin lãnh chúa tìm cho hắn mối nào khá khẩm hơn mình. Tôi khịt khịt mũi, ai bảo tôi là một cô gái dễ thương chứ? Thế nên mới mọi chuyện phiền phức đến vậy.

Sáng hôm sau, chúng tôi khởi hành sớm. Vì lãnh chúa ở khá xa Konoha, chúng tôi phải mất thêm vài tiếng đồng hồ mới đến nơi. Đứng trước dinh thự rộng lớn của lãnh chúa Hỏa Quốc khiến tôi không thể không rùng mình. Cánh cổng vĩ đại được sơn đỏ chót, hai bên cổng là hai tên bảo vệ đang đứng canh gác, có vẻ là shinobi. Bên trong cánh cổng lấp ló một tòa lâu đài hùng vĩ, tôi ước tính một tòa phải to gấp 10 lần nhà mình.

Không ngờ một lãnh chúa ăn không ngồi rồi cũng được hưởng đặc quyền nhiều đến vậy.

Tôi bước lên phía trước, theo sau là Naruto với đôi chút do dự và thấp thỏm.

"Này, cậu có nghĩ bọn họ cho chúng ta vào không?"

"Hẳn là có rồi." Tôi đáp lại với giọng điệu tự tin, nhưng thật tình tôi cũng chẳng chắc lắm.

"Mấy nhóc làm gì ở đây? Trẻ con không nên chơi ở mấy chỗ này đâu." Tên lính gác nói với vẻ giễu cợt.

"Tôi muốn gặp lãnh chúa." Tôi nói không chút do dự. Hai gã lính gác nhìn tôi như thể tôi bị chập mạch vậy. Bọn chúng phá lên cười.

"Ahaha, con nhóc dễ thương quá! Chúng ta có nên cho nó gặp lãnh chúa không nhỉ?"

Tôi khịt khịt mũi. Vấn đề là bọn họ coi chúng tôi như trò đùa nên chắc chắn sẽ chẳng để tôi vào gặp lãnh chúa. Làm thế nào để họ hiểu được là tôi rất cần gặp lãnh chúa đây?

Nhưng rồi tôi đổi ý, cố làm người tốt làm gì cho mệt? Tôi quay lại nhìn Naruto, mỉm cười với hai tên lính gác rồi kéo tay cậu ấy đi.

"Chúng ta đi thôi."

"Nhưng, nhưng..." Naruto lắp bắp nói. "Tớ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả."

"Tối chúng ta sẽ đột nhập vào dinh thự lãnh chúa, và tớ sẽ nói chuyện với Kenji cho ra nhẽ."

Naruto trố mắt nhìn tôi. "Cậu chắc là chúng ta đột nhập được vào chứ? Ban đêm còn có nhiều lính gác hơn đấy!"

"Yên tâm đi." Tôi mỉm cười. "Chỉ đột nhập thôi thì đâu có gì khó."

***

Kenji mở to mắt kinh hoàng nhìn tôi đứng trước mặt hắn, miệng lưỡi díu vào nhau, không nói nên lời.

"Yo, nhớ tôi quá nên không biết nói gì hả?" Tôi thở ra một nụ cười khinh bỉ. Nhìn Naruto đứng canh bên ngoài cửa phòng đang run bần bật vì lạnh, tự nhiên tôi thấy tội cho cậu ấy. Nhưng giờ tôi cần giải quyết chuyện với Kenji trước đã.

Một bước tới mưa [ĐN Naruto]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ