Tsunade đã từng bảo tôi có khiếu học y thuật, thế nhưng tôi đã từ chối học chuyên sâu về nó.
Tại sao ư? Có lẽ tại vì tôi chắc chắn rằng mình không thể trở thành một ninja y thuật dưới bất cứ hình thức nào. Rong ruổi và chiến đấu trên chiến trường xem ra hợp với tôi hơn là suốt ngày lẽo đẽo bám theo và được mọi người ân cần bảo vệ.
Nói vậy chứ tôi không hề có ý đánh giá thấp ninja y thuật. Ngược lại thì hơn. Tôi khâm phục họ, những con người gánh trên vai sinh mạng của từng người xung quanh. Cái thứ trách nhiệm to lớn đó có mấy ai hiểu được cơ chứ?
Lý do thứ hai, nghe thì có vẻ buồn cừoi hơn, nhưng lại là sự thực: tôi cực kỳ ghét cái không khí ở trong chốn bệnh viện này. Mùi nồng của thuốc và cồn, mùi máu... chúng khiến tôi dễ phát ói.
Vì bất đắc dĩ nên tôi mới phải tới đây mà ngồi đây hàng tiếng đồng hồ, trên tay cầm một cuốn sách tuyển tập thơ sến súa mà tôi vớ đại được trên kệ sách của Kakashi. Có vài cô y tá quen mặt tôi thì chỉ vội bước qua và gật đầu chào, trên tay đẩy những đồ đạc lỉnh kỉnh, đôi khi lại là một chiếc giường bệnh và một bệnh nhân xấu số nằm trên đó. Tôi giật mình, ngẩng đầu lên mỗi lần có một chiếc giường bệnh đi qua. Đó có thể là bất cứ ai, đôi khi là một người lạ, đôi khi là một ninja mà tôi quen biết.
Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy họ đưa Kakashi tới.
"Ông thầy ngu xuẩn..." Tôi lầm bầm, lại cắm mặt xuống cuốn tập thơ ngu xuẩn không kém, ngón tay bấu chặt vào bìa sách. Tuy chưa rõ Kakashi vướng vào thứ quái quỷ gì, rõ ràng thầy ấy đã bị thương nặng. Tsunade đã lập tức gọi tôi tới đây, hẳn là vì tôi là thứ gần giống người thân duy nhất mà Kakashi có. Ngài đệ ngũ chỉ ra lệnh tôi tới, nhưng lại chẳng thèm nói nguyên do tại sao Kakashi lại bị thương, vậy nên nãy giờ tôi mới thấp thỏm không yên như vậy.
"Em là người nhà của Hatake Kakashi? Anh ấy đang ở phòng bệnh số 4."
Tôi gật đầu, vội cảm ơn chị y tá kia trong khi hớt hải đứng dậy và chạy đi tìm phòng bệnh số 4.
Kakashi đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, có vẻ đã say ngủ. Tôi thật sự muốn trút giận lên thầy ấy, song cũng không nỡ đánh thức Kakashi dậy. Thầy ấy có vẻ không bị thương quá nặng. Ngoại trừ một vài bết bầm dập, vài vệt nước đẫm lại trên áo, Kakashi trông khá ổn. Ổn hơn so với những gì tôi nghĩ khi tôi nhận được lệnh triệu hồi vội vã của Tsunade-sama.
"Kinohara Kakuya? Em là em gái của bệnh nhân nhỉ?" Chị y tá đã đến đứng cạnh bên tôi tự lúc nào. Tôi gật đầu.
"Bệnh nhân Hatake Kakashi không bị thương nặng, tuy nhiên lại bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng, hiện đang hôn mê, không rõ khi nào mới tỉnh lại."
Tôi đưa tay rờ lên trán Kakashi. Chấn thương tâm lý, rốt cuộc là kẻ nào đã dùng ảo thuật lên thầy ấy?
Chị y tá sau khi phổ biến một vài thứ xong thì đã bước ra ngoài, trả lại không gian tĩnh lặng vốn có của căn phòng trắng tinh cho tôi và Kakashi. Tôi thở dài, đặt cuốn sách lên trên chiếc bàn đầu giường rồi ngồi xuống cạnh thầy ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/166139406-288-k18148.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một bước tới mưa [ĐN Naruto]
Fanfiction"Thiên tài là cái tên mọi người dùng để gọi tớ, nhưng thực chất tớ chỉ là một con nhóc lười biếng tệ hại thôi, vậy nên đừng đánh giá tớ quá cao như vậy." Naruto mỉm cười dịu dàng , bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên gò má lạnh toát của tôi. "Đừng nói vậ...