Chương 26. Kimimaro

541 54 9
                                    

Tôi nằm lim dim trên giường bệnh, tiêu tốn thời gian bằng cách ngấu nghiến những cuốn sách y học từ thư viện cấm. Tôi thậm chí còn chẳng buồn giấu nó khi Tsunade gõ cửa. Bà hơi liếc hờ cuốn sách trên bàn và trên tay tôi, đoạn kéo một chiếc ghế ra và yên vị trên đó.

"Nghe nói con đã tự ý tìm đến chỗ Sasuke khi đang bị sốt?"

"Vâng... nhưng đó chỉ là một cơn cảm lạnh thoáng qua thôi."

"Theo như ta thấy thì không phải đâu." Tsunade hơi nhướng mày. "Con đã mê man bất tỉnh suốt 2 ngày đấy."

Có lẽ lúc này vẻ mặt tôi trông ngơ ngác lắm. Tsunade thở dài. Bà cầm lấy cuốn sách y học cơ bản đã sờn cũ, mân mê nó như đang hoài niệm lại một kỷ niệm đẹp.

"Naruto tới đây thăm con suốt đấy. Thằng bé cũng từ chối tham gia nhiệm vụ một thời gian, nó bảo rằng đội 7 không thể là đội 7 nếu thiếu con và thằng nhóc Uchiha đó."

Tôi gập cuốn sách lại. Ánh mắt Tsunade dõi theo chuyển động của tôi, có chút tò mò và khiển trách.

"Y thuật cấp cao ư? Có lẽ con chưa cần tới nó."

"Tsunade-sama," Tôi ngắt lời bà, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn sau từng câu chữ. "Có một chuyện em muốn nói."

Sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận của ngài đệ Ngũ, tôi tiếp tục.

"Em có lẽ sẽ không còn sống được lâu nữa."

"...cái gì?" Tsunade hoảng hốt.

"Sau khi bị Orochimaru bắt cóc vào năm 5 tuổi, em được tiêm thứ sức mạnh của Hokage đệ Nhất vào người. Thứ sức mạnh giúp em có khả năng sử dụng Huyết kế giới hạn mà không cần kế thừa chúng theo gen di truyền hay bất cứ thứ gì hết. Hơn nữa, với khả năng bẩm sinh đã có 5 nguyên tố, em gần như có thể sử dụng mọi Huyết kế giới hạn trên đời nếu như được luyện tập."

Tsunade gật gù, lẩm bẩm trong miệng vài từ gì đó mà tôi có thể nghe thoáng qua như "Yamato" hay "Hashirama".

"Năm 8 tuổi, Orochimaru đã tìm đến em một lần nữa. Đó là một nhiệm vụ ở phía Bắc Hoả Quốc, hắn đã gài bẫy đội của em, và cuối cùng chỉ còn em sống sót." Tôi buồn rầu kể lại. "Sau khi bị hắn bắt cóc một lần nữa, em đã cảm thấy rất tuyệt vọng. Nhưng rồi tên Kabuto đến và thông báo một chuyện khiến em còn sốc hơn. Hắn nói rằng cơ thể em không thể chịu đựng được thứ sức mạnh mà hắn tiêm vào khi em 5 tuổi, đồng nghĩa với việc em sẽ sớm chết đi ở tuổi 18."

Ngài Hokage đệ Ngũ gần như không còn tin vào tai mình.

"Trong cái rủi cũng có cái may. Orochimaru bảo hắn đang tìm kiếm một cơ thể lâu dài hơn thế nên thả lỏng việc giam cầm em ra, khiến em dễ dàng trốn thoát." Cộng thêm sự trợ giúp của Kimimaro nữa - người vốn đã chẳng ưa gì tôi sau khi thấy sự đãi ngộ có phần thiên vị giữa tôi và hắn. "Vì nghĩ chắc chuyện này rồi cũng cần phải được nói ra, em mới bàn chuyện này với ngài trước."

Sau một hồi im lặng, Tsunade gật đầu. Đôi mắt bà vẫn dấy lên những câu hỏi hoang mang tường tận, dẫu bà đang cố để không làm tôi hoảng sợ hay mất trí theo bà.

"Kakuya, ta sẽ cố tìm cách chữa bệnh cho em."

"Vô dụng thôi, Tsunade-sama. Em đã thử rồi."

"Không! Nhất định phải có cách khác-"

"Tsunade-sama!" Tôi cắt ngang dòng suy nghĩ và cơn thịnh nộ của bà, nhẹ nhàng đặt một tay lên tay bà ấy. "Em đã chấp nhận điều đó rồi, chỉ mong ngài có thể đáp ứng một nguyện vọng của em mà thôi."

"Được rồi." Cuối cùng bà cũng chấp thuận. Đôi đồng tử màu lục hướng về phía cửa sổ bên cạnh giường bệnh của tôi, một vẻ u uất hiện lên gương mặt trẻ trung và xinh đẹp.

***

"Sakura?"

Tôi đẩy cửa phòng bệnh, mỉm cười với Kakuya đang yên vị trên giường. Hiếm khi thấy Kakuya như vậy - yên bình và thư thả đến lạ. Dáng vẻ của cậu ấy không có vẻ gì là một con người đã quỵ ngã và khóc trước mặt Naruto, hay mặc kệ bệnh tình mà chạy đi tìm Sasuke. Lại càng không phải một Kakuya nghịch ngợm hay lẻn vào văn phòng Hokage. Giờ đây cậu ấy giống như một chú mèo đang vươn vai trên chiếc giường trắng hơn. Dù sao thì mọi sự mệt nhọc vương vấn trên gương mặt xinh đẹp đã bốc hơi gần hết, điều đó làm tôi cảm thấy an tâm hơn phần nào.

Tôi mang đến cho Kakuya một ít trà và bánh. Dạo này tôi đã có một sở thích mới, tuy dám cá rằng nó cũng sẽ không ở lại lâu như những sở thích trước. Món điểm tâm lần này là những chiếc bánh Macaron tròn trịa và đầy màu sắc. Trà hoa nhài thơm ngát được tôi pha sẵn, còn chút hơi ấm vương trên đầu lưỡi.

"Kakuya, cậu đoán xem mấy ngày nay Naruto đã làm những gì đi."

"Không muốn biết." Kakuya bĩu môi. Cậu ấy cẩn thận đón lấy ly trà trong tay tôi và thở dài.

"Kaka-sensei thế nào rồi?"

"Chưa tỉnh lại. Nhưng tớ vẫn tới thăm thầy ấy thường xuyên."

Kakuya hơi mỉm cười. Sau khi nhấp xong một ngụm trà, cậu ấy nhìn trực tiếp vào mắt tôi.

"Sau này nhờ cậu chăm sóc cho thầy ấy. Và cả Naruto nữa."

"Gì-gì-gì cơ?" Mặt tôi đỏ lựng lên. Phải một lúc sau, tôi mới nhận ra ẩn ý sau câu nói kia không như những gì tôi đã nghĩ. "Kakuya, cậu nói gì về chuyện chăm sóc cơ chứ! Cậu bất tỉnh nên đầu óc bất ổn sao?"

"Không." Kakuya lắc đầu. "Tớ chỉ nói vui thôi."

Nói vui... nói vui sao? Làm như tớ thực sự tin cậu ấy! Tôi thở dài.

"Được thôi."

"Cảm ơn cậu."

***

Author's note: Chap này cảm giác hơi cụt nhỉ ;-;

Một bước tới mưa [ĐN Naruto]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ