"Sao cơ?" Kimimaro hét lên đầy giận dữ. Đôi mắt màu lục bảo đanh lại, sắc lạnh.
"Không phải thế có nghĩa là em không cần trao thân cho Orochimaru nữa sao?"
Kimimaro ấp úng. Cậu muốn phản bác lại, nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng.
"Em muốn được hy sinh cho ngài Orochimaru mà, Kabuto..."
Tiếng thổn thức nhỏ bé của một cậu nhóc tám tuổi cũng có làm Kabuto xao động một chút đấy, nhưng chỉ là chút chút cỏn con mà thôi. Hắn không muốn bị vướng vào bất cứ thứ gì lằng nhằng nữa, bằng không nhất định ngài Orochimaru sẽ bực mình và giết hắn.
"Xin lỗi, Kimimaro."
Cậu bé bực dọc sải bước trên hành lang, tiếng bước chân thình thịch gõ xuống nền như một đoàn quân giận dữ tiến tới. Thì ra tất cả là dối trá! Hoá ra con bé kia chẳng hề đáng sợ như nó nghĩ, hoá ra Orochimaru bảo vậy chỉ để cậu tránh xa con bé đó ra, vì đó sẽ là thân xác mới của ngài.
Một sự ích kỷ, ghen ghét như một thứ bản năng trỗi dậy trong tim Kimimaro. Cậu nhất định sẽ phanh thây con nhỏ đó ra bằng tuyệt chiêu mới nhất của mình!
"Kimimaro?" Kakuya thấy cậu tiến đến thì mừng rỡ gọi, nhưng nó nhanh chóng nhận được một cái lườm kém thân thiện từ cậu nhóc.
Lạnh, lạnh quá.
"Cậu giận tớ sao?"
Kimimaro mím chặt môi. Mặt cậu xanh lại vì giận, vì ghen tức, nhưng lại không nỡ làm hại đến nó. Sự kìm nén trong cậu dường như muốn bộc phát ngay lúc này, trở thành một vụ vũ bão càn quét chốn ngục tù tối tăm, nhưng một lần nữa, Kimimaro cậu chọn cách im lặng. Liếc nhìn Kakuya một lần cuối, cậu bỏ đi trong im lặng. Sự khinh miệt trong đáy mắt Kimimaro không khác gì một mũi giáo đâm thẳng vào tim Kakuya. Nó thật dễ bị tổn thương làm sao, nhất là khi người duy nhất nó tin tưởng lại bỏ mặc nó. Nó cam chịu, nuốt nước mắt vào trong và im lặng tiếc thương cho số phận đen đủi của mình.
Suốt một tuần sau đó, Kakuya vẫn cô độc một mình trong căn phòng tối. Nó dần đã quen với cái cảnh này. Ngoại trừ việc đôi lúc có người (thường là Kabuto) tới và đưa nó đồ ăn, căn phòng luôn được khoá chặt. Căn phòng trở thành nấm mồ của nó, thật u ám và ảm đạm làm sao.
Ngày đầu tiên nó được ra khỏi căn phòng, đôi chân nó dường như đã không còn đứng vững. Run rẩy, Kakuya vội lê bước trên từng phiến đá dẫn tới phòng thí nghiệm chính của trụ sở. Kabuto đi trước, vẻ mặt hắn vẫn vô cảm, nhưng lại có một chút áy náy. Họ đi qua nhiều căn phòng khác nữa. Kakuya chợt nhận ra rằng nó không phải người duy nhất. Có quá nhiều con người méo mó khác cũng đang ở đây. Họ vùng vẫy, họ kêu gào thảm khốc. Tim nó bỗng chốc lại nhói đau. Đó cũng là một cảm giác mới lạ, vì trước giờ tim nó nào đã biết đau?
"Đến rồi." Kabuto thở hắt ra một hơi, tự lẩm bẩm với chính mình chứ không phải đang nói với con bé. Kakuya ngẩng đầu lên. Trước mắt nó là một cánh cửa sắt nặng trịch với hoa văn của những con rắn. Thật hợp với phong cách quái đản của chủ nhân nơi này.
Cạch.
Cánh cửa hé mở, nó có thể nhìn thấy một góc phòng tối om khác đang đón chờ nó. Bên trên là một chiếc giường bệnh, với đủ loại ống nghiệm, dây dợ và mũi tiêm chất thành đống trên chiếc bàn sắt bên cạnh. Đôi đồng tử mở to vì sợ, nó ngửi thấy mùi nguy hiểm. Tim nó đập loạn xạ, phản ứng đầu tiên của Kakuya là lập tức xoay người lại và bồi cho Kabuto một cú đau điếng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Một bước tới mưa [ĐN Naruto]
Фанфик"Thiên tài là cái tên mọi người dùng để gọi tớ, nhưng thực chất tớ chỉ là một con nhóc lười biếng tệ hại thôi, vậy nên đừng đánh giá tớ quá cao như vậy." Naruto mỉm cười dịu dàng , bàn tay ấm áp nhẹ nhàng áp lên gò má lạnh toát của tôi. "Đừng nói vậ...