Chương 10. Jiraiya

703 83 2
                                    

"Được gặp Tsunade-sama thì còn gì bằng ạ?" Tôi mở to mắt, háo hức nhìn tiên nhân dê xồm. Ông ta ném cho tôi một ánh nhìn khó chịu kiểu có-ta-đây-rồi-mà-vẫn-thích-Tsunade-à, nhưng tôi chỉ cười trừ với ông ta. Xin lỗi dê xồm, ông xuống cấp trong mắt tôi rồi.

"Ta có bảo nhóc đi cùng đâu, ta bảo Naruto đi cùng. Nó đã cố gắng để xin ta theo học, nhóc đi chỉ tổ vướng đường thôi."

Naruto thấy vậy thì kiên quyết nói: "Kakuya không vướng đường đâu! Với lại ông chẳng muốn có mấy cô gái dễ thương đi cùng còn gì?"

"Naruto, nhóc không hiểu à?" Jiraiya nheo mắt nhìn tôi rồi hừ mũi. "Mang một cô gái đi rồi ngắm các cô gái khác phiền phức lắm."

"Làm như tôi thèm ghen với ông già bệnh hoạn như ông." Tôi lè lưỡi với ông ấy. Jiraiya nhìn mặt cũng tổn thương ra trò, nhưng ai bảo ông ta dám chê tôi.

"Tôi muốn gặp Tsunade-sama. Bà ấy là mẫu hình lý tưởng của tôi." Tôi mỉm cười. Tsunade-sama, cháu hokage đệ nhất, ninja y thuật mạnh nhất mọi thời đại, một kunoichi xinh đẹp quyến rũ và là một trong tam nhân huyền thoại. Ôi chao, tôi muốn gặp bà ấy lâu lắm rồi nhưng nghe đồn bà ấy không còn trong làng nữa. Giờ thì ước mơ sắp thành hiện thực, tôi nên nịnh lão già một chút để được đi cùng.

Tôi biến thành một phiên bản lớn hơn và quyến rũ hơn của mình rồi chắp hai tay nhìn ông ấy với vẻ mặt cún con: "Jiraiya-sama, cho em đi cùng với ạ. Em hứa sẽ không cản đường đâu mà~"

Tôi có thể thấy mặt Jiraiya nóng bừng lên. À, máu. Máu mũi ông ta chảy tùm lum, nhìn ghê chết đi được.

"Naruto, em kiếm đâu ra cô bạn hay thật đấy. Được được, tên em là gì?"

Tôi mỉm cười quyến rũ. "Kinohara Kakuya ạ."

"Ok!" Jiraiya vỗ vai tôi mạnh đến nỗi xương tôi kêu một tiếng ra trò. "Em được nhận! Chúng ta đi thôi." Ông ta hí hửng chạy trước.

Naruto nhìn tôi với gương mặt đỏ bừng, tôi bật cười rồi biến trở lại bình thường. "Đừng nhìn tớ thế chứ, Naruto. Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà."

***

"Xem nào, chúng ta cứ đến nơi nào có sòng bạc là sẽ tìm ra Tsunade thôi." Jiraiya trịnh trọng tuyên bố, rồi bắt đầu đi trước. Chúng tôi uể oải bước theo sau.

"Sòng..bạc ạ?" Naruto hỏi với vẻ mù tịt. Tôi thở dài. Tam nhân thì cũng là người thường cả, dù tôi vẫn mong Tsunade khá khẩm hơn ông dê xồm chút.

"Ờ, Tsunade nổi tiếng trong giới sòng bạc lắm." Jiraiya bật cừoi.

"Ngầu thật." Tôi bình luận. Naruto thì huých huých vai tôi, nói thì thầm: "Sòng bạc là gì vậy?"

"Chà, nói chung là cá cược."

"Vậy à..."

Chúng tôi nghỉ lại ở một quán trọ. Jiraiya bảo sẽ dạy cho Naruto một chiêu tên Rasengan. Tôi cũng ra hóng hớt một chút. Đó là một nhẫn thuật cấp cao sử dụng chakra thuần khiết rồi tạo hình nó lại thành một xoáy nước. Rasengan khá khó để thuần thục, nhất là với khả năng kiểm soát chakra của Naruto, nhưng tôi dám chắc rằng cậu ấy sẽ làm được.

Một bước tới mưa [ĐN Naruto]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ