Chương 19. Hidan

462 57 5
                                    

Sasuke chạy vụt ra từ đằng sau chiếc bàn gỗ, và thổi ra một luồng lửa khiến cho con quái vật với chiếc mặt nạ xanh đậm đứng ra trước và phun ra một trận hồng thuỷ tiếp theo nữa. Lửa và nước ập vào nhau, khiến cho làn khói nóng xông thẳng lên trời, đủ để cho Sasuke lẩn đi chỗ khác và tôi an toàn trốn đằng sau chiếc bàn mà không bị phát hiện.

Tôi nhếch môi cười, khoá mục tiêu của mình trong tầm ngắm.

"Vô dụng thôi thằng nhãi." Kakuzu lầm bầm, vẻ mặt khó coi trước trò mèo vờn chuột vô dụng mà chúng tôi đang bày lên. Tiếng bước chân của ông lão tiến lại gần chiếc tủ gỗ mà Sasuke đang nấp sau đó, sắc mặt hằm hè và khó coi vô cùng.

"Mày tới số rồi." Kakuzu bật cười, gạt phắt cái tủ gỗ nặng trịch chỉ với một cánh tay, để lộ Sasuke đang nấp sau đó, gương mặt cứng đanh lại khi lão tới gần.

"Xin lỗi, ông mới là người tới số."

Một luồng điện xanh chạy từ phía tôi tới phía Kakuzu, nhanh tới nỗi ông ta không còn kịp thời gian để tránh, hay thậm chí là cử động.

Và một mạng nữa đổ ụp xuống sàn gỗ mốc meo tanh tưởi, con quái vật với chiếc mặt nạ xanh đậm tan ra và vỡ nát.

"Sao ngươi...lại có thể?" Kakuzu trừng mắt nhìn tôi, bộ dạng giống như có thể giết người bất cứ lúc nào. À quên, chẳng phải lão đang muốn giết chúng tôi sao?

"Nước." Tôi mỉm cười, chỉ xuống cái vũng nước lõm bõm do chính ông ta vừa tạo ra vài phút trước. "Khoa học cơ bản thôi. Điện có thể truyền được qua nước, và ông thì lại đang đứng trên đó, thật tiện lợi."

"Ngươi dụ ta dùng nước, và cũng dụ ta tới cái tủ đó?"

Tôi không trả lời. Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao?

"Khá đấy, con nhãi. Khá đấy." Kakuzu hừ lạnh. Tôi lại mỉm cười, vui vẻ chứng kiến gương mặt tối sầm lại của ông ta.

"Tất cả chưa phải chỉ dừng lại ở đó thôi đâu."

Kakuzu lúc này mới để ý xuống chân mình. Nước giờ đây đã đóng băng lại, khiến cho chân lão bị chật cứng dưới lớp băng lạnh, không thể cử động.

Sasuke chạy về phía tôi, vẻ mặt vẫn không khá lên được chút nào.

"Ha! Ngươi tưởng dùng một chiêu lên người ta thì sẽ có tác dụng ư?" Ông lão hếch cằm, nhìn tôi với vẻ khinh miệt. "Đừng đùa chứ, mấy trò trẻ con này thì có thể làm gì được ta?"

"Nếu tôi không lầm thì chiếc mặt nạ hoả độn đã vỡ tan dưới băng thuật của tôi rồi." Tôi cũng không ngần ngại gì trước ánh nhìn của Kakuzu, thậm chí còn cảm thấy thích thú. Liệu tôi có đang điên rồi không?

"Xin lỗi, nhưng phong độn thì chỉ một mình Sasuke cũng đủ để hạ được. Và ông thậm chí còn không thể thoát ra kia mà?"

Một bước tới mưa [ĐN Naruto]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ