Nói về vấn đề "làm thế nào để bồ hết giận", Kang Daniel mãi mãi không tìm ra lối thoát, trước giờ có biết năng nỉ ai hết giận đâu, sau buổi chiều tí tởn với mấy cô em bên đội cổ vũ khiến SeongWoo giận đùng đùng bỏ về, còn bị Kim JaeHwan lên lớp về vấn đề "cậu chết chắc nên làm gì cũng chết thôi", Daniel ủ rủ đi về, điện thoại gọi cho SeongWoo nhiều đến nổi sạch cả pin, hôm nay không đến quán trà làm việc, kiểu gì SeongWoo cũng lơ cậu thôi, nên Daniel về nhà, hiện tại chỉ muốn ngủ.
- Sao nay về sớm thế, không đi làm thêm à.
Thấy Daniel về sớm hơn bình thường nên mẹ Daniel hỏi, thấy con trai so với hôm qua còn rũ rượi gấp đôi.
- Thế vẫn bị SeongWoo giận à?
Daniel thơ thẫn gật đầu, tháo giày quăng vào góc, sau đó đi vào phòng, nằm ườn ra cái giường quen thuộc, đầu Daniel xoay vòng vòng vì suy nghĩ quá nhiều, rồi giờ thì làm cái gì đây.
SeongWoo thường không giận dỗi ai đó đến vậy đâu, nhưng lần này là bị Daniel làm cho giận muốn chết, đâu ra mà vừa xa mình một xíu đã như vậy, thật không biết nếu SeongWoo không đến thì đời nào thấy được cảnh đó.
Điện thoại SeongWoo tiếp tục run lên, không cần nhìn SeongWoo cũng biết là ai rồi, chiều giờ Daniel gọi cho SeongWoo nhiều đến nổi không sao kể hết, SeongWoo giận lắm, nên không nghe dù một cuộc. Mà nghĩ là, dù mình có giận, thì lúc chiều có bỏ về, chắc là Daniel lo lắm, nên SeongWoo lấy điện thoại lên, do dự bấm nút chấp nhận cuộc gọi, xem xem Kang Daniel sẽ nói những gì.
- Alo, cái gì nói nhanh.
- SeongWoo à ..
- Mình về tới nhà rồi, cậu khỏi cần gọi nữa, mình buồn ngủ lắm, tắt máy đây.
Không đợi Daniel ú ớ thêm lời nào, SeongWoo nhanh chóng cúp máy, thật là không muốn làm cái trò con nít giận dỗi này đâu, nhưng cái cảnh Daniel lúc chiều cười với người khác làm SeongWoo không sao quên được, lại nhớ đến mấy lời JaeHwan nói lúc xưa, Daniel là bad boy mà.
*
Nguyên cả ngày hôm sau, tuyệt nhiên không thấy mặt Daniel đâu, không đến nhà SeongWoo, không đến lớp kiếm SeongWoo, chiều cũng không đến tụ điểm ma thuật họp hội, Bộ Ba chụm đầu vào nói rằng Daniel bị SeongWoo giận nên chán đời đi về rồi.
- Chắc SeongWoo hyung đánh Daniel nhiều đến nổi Daniel không đi học nổi rồi.
SeonHo nhiều chuyện xen vào, bị JaeHwan cú vào đầu một phát vì tội nói linh tinh, nhưng khi cú xong, JaeHwan nghĩ lại, nói vậy cũng không ai chút nào.
- Hôm qua em thấy SeongWoo hyung giận lắm, bỏ đi về ngang, bình thường có bao giờ thấy hyung ấy vậy đâu, chắc giận quá đập cho Daniel một trận rồi.
SungWoon, SeonHo với WooJin nghe vậy thì run rẩy, thật không hiểu SeongWoo phải đánh cỡ nào mà Daniel mới không thấy mặt như vậy. Nhìn qua phía SeongWoo đang ngồi, cả một bầu trời đằng đằng sát khí, ai ai cũng sợ, không dám lại gần, ngay cả JiHoon bình thường thân với SeongWoo ra sao ai mà chẳng biết, gặp tình cảnh này cũng không dám hó hé lại gần, đáng sợ lắm.
SeongWoo nhìn chằm chằm cái điện thoại để kế bên, Kang Daniel sáng giờ một cuộc cũng không gọi, không biết là đang ở cái xó nào rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
nielong | true love story | end
Fanfictionở ngôi trường phía sau có đồi hoa mặt trời, một câu lạc bộ toán kỳ lạ được ví như một không gian bí ẩn, có cậu trai chuyên toán được một cậu trai nổi tiếng đào hoa của trường theo đuổi nhưng cậu trai chuyên toán đó sẽ đồng ý chứ . . nielong x all wa...