SeongWoo vừa vào nhà đã thấy mẹ mình đang ngồi vừa bóc quýt ăn vừa xem tivi, lúc nãy SeongWoo đi ăn với CLB đã nhắn tin về cho mẹ mình bảo khỏi chờ cơm. Mẹ SeongWoo hôm nay đóng cửa quán trà sớm, thường thì khuya bà mới về.
- Con đã ăn no chưa?
- Rồi ạ.
- Hôm nay thằng bé vẫn đưa con về à.
SeongWoo gật đầu, mẹ SeongWoo lột vỏ một trái quýt sau đó đưa cho SeongWoo.
- Sao không mời người ta vào nhà chơi, sáng nào người ta cũng đến đi học với con, chiều lại đưa về.
- Cậu ta phức tạp lắm mẹ à, con không biết là cậu ta có thật lòng với con hay không thôi, mẹ đi ngủ sớm nhé, con lên phòng đây.
SeongWoo cúi đầu chào mẹ rồi đi lên phòng, SeongWoo là con một trong gia đình này, ba SeongWoo quanh năm suốt tháng đi công tác, lâu lâu lại được nghỉ phép mới trở về nhà, ba về là nhà lại đông vui, nhưng ba đi rồi thì chỉ còn hai mẹ con.
Ba SeongWoo mở một quán trà, để mẹ SeongWoo đến quản lý, hằng ngày khi SeongWoo đi học thì bà sẽ đến đó, pha trà, cũng để thoả mãn sở thích, cũng như có thể trò chuyện với nhiều người, đỡ cảm giác cô đơn. Ba SeongWoo yêu mẹ SeongWoo rất nhiều, nên SeongWoo chưa bao giờ trách ba đi công tác quá nhiều bỏ mẹ ở nhà, ba luôn gọi điện cho mẹ khi rảnh, luôn gửi về những món quà đặc sản nơi ba đến, mẹ có nhớ ba, nhưng không hối thúc công việc, cứ thế ở nhà mà chờ đợi.
SeongWoo từ nhỏ đã sống trong tình thương của ba mẹ, à, của cả ông nội, ông là Hiệu trưởng trường SeongWoo đang học, nhưng ông ít đến trường lắm, giao công việc tại trường cho người có liên quan, còn ông bà toàn đi du lịch thôi, ông và bà ít khi ở Hàn Quốc, nên trong trường chỉ nhắc đến SeongWoo như cháu của Hiệu trưởng, chứ họ cũng có bao giờ gặp Hiệu trưởng đâu.
Sáng Daniel đúng giờ lại đến, lâu rồi Daniel không chạy xe đạp đến, sợ làm phiền nhà SeongWoo, Daniel đứng trước cửa nhà, đông đưa cái chân chờ đợi, cửa nhà SeongWoo chợt mở, Daniel còn đang không để ý, chỉ đang nghỉ hôm nay SeongWoo nhanh ghê, mới giờ này đã xong rồi, nhưng xoay người lại thì không phải SeongWoo.
- Ơ con chào dì, dì là ..
- Dì là mẹ của SeongWoo, thằng bé vẫn chưa xong đâu, con vào nhà đợi đi.
Mẹ SeongWoo mỉm cười, mời Daniel vào nhà, Daniel còn đang bối rối vì đột nhiên gặp mẹ SeongWoo thì đã bị dì ấy kéo vào nhà, mẹ SeongWoo thật là xinh đẹp, chẳng trách SeongWoo lại đẹp trai như thế.
Nhà SeongWoo không quá rộng lớn, nhưng không gian thoáng đãng, đồ vật đa số là màu trắng nên tạo cho người ta cảm giác gần gũi, Daniel ngồi xuống ghế sofa, nhìn xung quanh, trên tường phía cầu thang treo một tấm ảnh gia đình lớn, trong ảnh cả ba người nhà SeongWoo đều mỉm cười thật tươi, SeongWoo có nét vừa giống ba vừa giống mẹ, Daniel thấy có vài tấm ảnh nơi tủ sách, nên tiến lại gần, có vài tấm ảnh SeongWoo lúc nhỏ, sau đó lớn dần lên, đều là chụp với ba mẹ lúc nhận huy chương Toán, những tấm ảnh gần đây chỉ có mẹ, không có ba.
Mẹ SeongWoo mang ly sữa đến cho Daniel, vì sáng sớm nên bà cũng không biết mang gì ra mời Daniel, thế nên hâm sữa nóng đem ra, Daniel thấy mẹ SeongWoo tiến tới, liền trở lại ngồi trên ghế sofa.
BẠN ĐANG ĐỌC
nielong | true love story | end
Fanficở ngôi trường phía sau có đồi hoa mặt trời, một câu lạc bộ toán kỳ lạ được ví như một không gian bí ẩn, có cậu trai chuyên toán được một cậu trai nổi tiếng đào hoa của trường theo đuổi nhưng cậu trai chuyên toán đó sẽ đồng ý chứ . . nielong x all wa...