- ..hay chẳng lẽ mình phải nói thẳng, là Daniel, không như cậu nghỉ đâu, mình thật sự rất là thích cậu ..?
- SeongWoo ..
- Dù mình không nói ra là mình thích cậu nhiều như thế nào, nhưng cậu cũng phải hiểu là mình không dễ gì để ai đó bước quá gần đến cuộc sống của mình, như cậu. Sáng cũng chỉ đi học cùng cậu, trưa cũng chỉ đi ăn với cậu, chiều cũng là cùng cậu về nhà, tối cũng là chúc ngủ ngon một mình cậu, mình không nói, không giận, không xen quá nhiều vào việc của cậu, là do mình tin tưởng cậu, ngay cả việc người trước đây gặp, cậu một hai giấu mình, đến bây giờ mình cũng chưa hỏi rõ người đó là ai, là mình để cậu tự nói ra, thế mà cậu lại nghỉ mình không thích cậu, không thích cậu thì mình nói nhiều như vậy hả, đây là lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời, mình nói nhiều đến như vậy, Kang Daniel, mình thật sự, rất tức giận !!!
Daniel hốt hoảng chạy xe vào đường vắng, sau đó xuống xe, không đợi SeongWoo phản ứng gì, đã vội vã ôm chầm lấy SeongWoo, miệng cứ thế hấp tấp nói.
- Mình xin lỗi mà SeongWoo, mình biết lỗi rồi, thật đấy, mình hiểu rõ lòng cậu rồi, nên cậu đừng khóc mà, mình xin lỗi ..
- Khóc ..??
- Đừng vì mình đã trẻ con mà khóc, được không?
- Này Kang Daniel, thả mình ra, cậu bảo ai khóc?
*
Ngày diển ra buổi văn nghệ.
Từ sáng sớm khắp các phòng ban trong trường đã rộn ràng, lễ hội nhân ngày thành lập trường là một chuỗi các sự kiện bao gồm các gian hàng vào buổi sáng, các cuộc thi kiến thức lẫn vận động vào buổi trưa, buổi chiều là thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chương trình văn nghệ vào buổi tối, thế nên đi đâu trong trường, cũng bắt gặp vẻ háo hức của tất cả mọi người.
Lúc này ở hội trường, thành viên của ban tổ chức lẫn cố vấn của đêm văn nghệ đã tập trung, ngoại trừ SungWoon và JiSung đã đi chủ trì buổi lể khai mạc, JaeHwan và WooJin phải về lớp mình bán gian hàng, thì còn lại đủ.
- WooJin hyung daebak thiệt đó, không có mâm nào mà thiếu hyung luôn, năng nổ như vậy bộ muốn năm sau dành chức Hội trưởng Hội học sinh hay gì?
SeonHo ríu ra ríu rít bên cạnh WooJin - đối tượng tiếp theo nó sẽ bám dính trong thời gian tới, người mừng nhất phải là Daniel rồi.
Đồng hồ điểm tới số 6, trời bắt đầu tối dần, nhạc được bật xập xình cả hội trường, bên ngoài người người kéo vào, xếp thành hàng chờ được ngồi ghế, JiHoon bên đây tất bật mời thầy cô lên hàng ghế đầu, Daniel lo phần âm nhạc, Guanlin phụ trách quay phim, SeongWoo lo phần chạy sân khấu, canh thời gian kêu các tiết mục khi tới giờ diển.
Bên trong cánh gà, chính xác là một mớ hỗn độn, gần sát giờ diển, bọn họ ai cũng vội vội vàng vàng, thay trang phục, makeup, học lời thoại, tập thở cho bớt hồi hợp, Noh TaeHyun ổn định một hồi vẫn không được, nên phải chạy đôn chạy đáo tìm JiSung - người lúc này đang tìm bộ quần áo treo trên kệ mà bị ai lấy nhầm, ra mặt giúp mình ổn định phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
nielong | true love story | end
Fanficở ngôi trường phía sau có đồi hoa mặt trời, một câu lạc bộ toán kỳ lạ được ví như một không gian bí ẩn, có cậu trai chuyên toán được một cậu trai nổi tiếng đào hoa của trường theo đuổi nhưng cậu trai chuyên toán đó sẽ đồng ý chứ . . nielong x all wa...