JiHoon rất lâu sau đó, mới kể lại quá trình làm lành của mình và Guanlin, mà địa điểm là tại bệnh viện đó ..
***
Tiếng đóng cửa của SeongWoo vang lên, cũng là lúc Guanlin lặng im từ từ tiếng lại giường JiHoon đang nằm, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt gầy gò của JiHoon, Guanlin hơi cắn nhẹ môi dưới, JiHoon thấy mắt Guanlin hơi đỏ, cả cơ mặt Guanlin đanh lại trông rất là khó coi.
- JiHoonie nói về nhà, mà tại sao bây giờ lại nằm ở bệnh viện?
- ...
- Em đã nghĩ là JiHoonie phải rất vui và khoẻ mạnh nên mới không trở lại nhà em, vậy tại sao bây giờ lại ở đây?
- Guanlin à ..
- Nói cho em nghe đi, sao anh lại gầy như vậy? Sao mặt anh hốc hác như vậy? Sao mà lại xanh xao như vậy?
JiHoon mím chặt môi để cố gắng kiềm chế cơn xúc động của mình, môi JiHoon run lên khiến những lời từ miệng ra cũng không thành, cứ thế run run từng chữ ngắt đoạn, Guanlin xót xa không chịu được, cứ thế ôm chầm lấy JiHoon, lần đầu tiên trong đời, Guanlin cảm thấy bất lực với chính mình, vì đã không thể chăm sóc thật tốt là con người mà cậu quá đổi yêu thương này.
- Em xin lỗi JiHoon à, em xin lỗi ..
JiHoon đưa bàn tay lên, từ từ đặt lên đôi vai đang run rẩy của Guanlin, vuốt nhẹ.
- Không phải lỗi của em đâu, là do anh cả ..
Cả hai cứ thế ôm nhau rất lâu, cho đến khi Guanlin bình tỉnh hơn, thì bọn họ bắt đầu ngồi xuống, lần đầu sau nhiều ngày cắt đứt mọi thứ, cả hai đã thật sự trải lòng về nhau, về những khó khăn và thử thách, về tất cả những thứ cả hai sắp và sẽ trải qua ..
- Em vẫn sẽ đến căn gác mái đó ở, Guanlin bảo là khu đó an ninh lắm, ba em không làm loạn được đâu, còn bảo sẽ cùng em vượt qua tất cả mọi thứ, em đừng lo lắng gì nữa ..
- Xem ra Guanlin trưởng thành quá mức luôn ấy, thế thì hyung yên tâm em sẽ thật an toàn rồi.
SeongWoo mỉm cười, hơi nghiêng nhẹ đầu nhìn JiHoon lúc nãy đã cười tươi như hoa, à cả hai đứa đã thổ lộ tình cảm với nhau rồi, từ nay chính thức trở thành cặp đôi, chứ không phải là Cặp đôi như mọi người thường gọi vui nữa.
***
Daniel tháo băng ở chân ra được 3 ngày, SeongWoo đã thấy cậu ấy chạy băng băng trên sân bóng rổ, đã vậy còn nhảy lên nhảy xuống như không có gì, báo hại SeongWoo ngồi trên khán đài nhìn xuống mà thấy xót ruột dùm.
- Cậu vừa tháo băng chân đó, liệu mà nhảy nhót đi nha.
SeongWoo nói vọng xuống, Daniel cười hè hè sau đó cầm chai nước chanh mật ong tu một lúc nữa chai, tay lau nhẹ mồ hôi trên trán, cái chân bông gân băng bó hơn nữa tháng, thế là không được hoạt động gì, bây giờ thoát khỏi nó rồi, nên Daniel tranh thủ quay lại chơi vài môn thể thao cho khoẻ khoắn lại cơ thể.
- Ô có người yêu đến xem luôn, quen bền thế ta.
- DongHo hyung, em bây giờ khác xưa rồi hehe.
BẠN ĐANG ĐỌC
nielong | true love story | end
Fanfictionở ngôi trường phía sau có đồi hoa mặt trời, một câu lạc bộ toán kỳ lạ được ví như một không gian bí ẩn, có cậu trai chuyên toán được một cậu trai nổi tiếng đào hoa của trường theo đuổi nhưng cậu trai chuyên toán đó sẽ đồng ý chứ . . nielong x all wa...