Sau màn chém gió không thể ngờ, Park WooJin một mình gánh cả ban tổ chức thoát khỏi hiểm nguy của thầy Hiệu phó một cách ngoạn mục, trong sự thán phục của đám năm nhất cùng sự khen hết nất của mấy anh năm hai và năm ba.
- WooJinie, thề, đúng là không hổ danh nhà văn tương lai mà.
JiSung hài lòng đánh vào vai WooJin, người lúc này mặt đã ngẩn cao tự hào đến chân mây, cười muốn tới mang tai, cả người như toát lên hào quang cầu vồng vậy.
- Khỏi thi nữa, cho cậu hạng nhất luôn.
JiHoon kế bên cũng đẩy vai thằng bạn, SeonHo thì khỏi nói, nó lấy nào điện thoại để xin chụp hình chung, nào giấy để xin chữ ký, nào năng nỉ WooJin ôm mình phát cho lây cái sự thông minh, rộn ràng cả một góc.
Daniel lúc này mới có thời gian lẽo đẽo theo SeongWoo, mấy ngày nay hơi bận, nào việc học, nào việc làm cố vấn, mặc dù đến chẳng làm gì nhiều, nhưng ít nhiều không thể không đến, thế là sau giờ học, Daniel đến hội trường, còn SeongWoo đến tụ điểm ma thuật tự học, thỉnh thoảng tạt ngang đưa đồ ăn cho cả đám, sau đó vẫn phải trở về tụ điểm ma thuật vì lúc nào cũng phải có người sinh hoạt trong khung giờ đó.
- Buồn ngủ quáaa SeooongWooo ơiiiii ..
Daniel mè nheo dựa đầu vào vai SeongWoo nũng nịu, xung quanh có vài thành phần không chịu nổi cảnh này đã nôn oẹ đi ra chỗ khác, đơn cử như Yoon JiSung và Bộ Ba.
- Trời má coi mình không ra ký lô nào luôn.
Park WooJin vài giây trước còn tự hào nghênh mặt, vài giây sau thấy cảnh tình cảm của người ta mà quyết định dẹp mọi thứ xuống để mà dè bỉu hai người yêu nhau kia, mà nói qua nói lại một hồi, tự mình chạy đi tìm Ahn HyungSeob.
- Gọi đồ ăn ăn mừng thôi, hyung dự định sau khi mọi người tập trung thì gọi đồ ăn đến, không ngờ vướng chút rắc rối, nhưng giờ không sao rồi, quẩy lên mấy đứa.
Tiếng JiSung vừa dứt thì cả đám ùa nhau xuống, chụm đầu vào cái Ipad xem thực đơn của mấy cái quán ăn gần trường, rồi mạnh đứa nào đứa nấy gọi, lát sau đồ ăn giao đến, nhìn cứ nghỉ cho cả hạm đội ăn, chứ không phải chỉ có mười mấy người ăn.
*
Ăn xong dọn dẹp các kiểu cũng gần 8h tối, vì ngày mai là ngày tổng duyệt, nên thay vì ở lại hát hò, cả bọn quyết định về sớm ngủ lấy sức sau mấy ngày vất vả vừa qua, chia tay chia chân các kiểu, từng cặp chia nhau đi về.
Mấy nay Daniel đi xe đạp lại, đến trường cho nhanh thôi, thành ra từ nhà đến trường hay từ trường đến nhà, Daniel và SeongWoo cũng không thể nói với nhau nhiều, vỏn vẹn vài ba câu chuyện đã về tới nhà, Daniel tắm rửa xong, nhắn vài tin nhắn cho SeongWoo rồi lại thôi, mệt quá thức không nổi, SeongWoo hiểu nên cũng không nói gì, lúc nào cũng giục Daniel ngủ sớm.
- Mình hỏi thiệt á, mấy nay SeongWoo có giận mình không?
- Giận cái gì nhỉ?
- Thì giận mình đi học thì ít gặp cậu, mà về nhà thì không thể nói chuyện nhiều với cậu.
- Không, có gì đâu mà giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
nielong | true love story | end
Fanfictionở ngôi trường phía sau có đồi hoa mặt trời, một câu lạc bộ toán kỳ lạ được ví như một không gian bí ẩn, có cậu trai chuyên toán được một cậu trai nổi tiếng đào hoa của trường theo đuổi nhưng cậu trai chuyên toán đó sẽ đồng ý chứ . . nielong x all wa...