tay cậu mềm lắm ..

889 111 0
                                    

Daniel vẫn như mọi khi, hết sức nhiệt tình với những thứ liên quan đến SeongWoo, mặc dù không thua, nhưng không muốn để SeongWoo đi một mình, à thật ra là hai mình, nhưng thằng nhóc SeonHo chắc chắn không thể giúp đỡ SeongWoo hay bảo vệ SeongWoo được, nên Daniel phải đi theo để gánh vác trách nhiệm đó.

- Đi thôi.

SeonHo hào hứng đi đầu tiên, sau đó SeongWoo bước theo sau, Daniel còn bận chạy vào trong lấy đồ, nên chạy ra cuối cùng.

- Em vui quá à, lần đầu tiên được đi đến đây luôn á.

SeonHo nói líu lo cả một góc đường, thằng bé thường chỉ đi học từ nhà đến trường, rồi từ trường đến nhà thôi, mẹ SeonHo dặn thằng bé đừng đi lung tung, bên ngoài rất nguy hiểm, nên đối với những nơi như dưới chân đồi này, có bản SeonHo chưa từng đi xuống tới.

Daniel lấy cái nón đội lên đầu mình, đội lên đầu SeongWoo, SeongWoo hơi giật mình vì hành động này của Daniel, quay sang sau nhìn Daniel.

- Sao cậu không đội đi?

- Không sao, mình ổn mà, SeonHo, lại đây, sao em chạy nhanh thế?

Daniel thấy SeonHo có dấu hiệu cắm đầu chạy qua đường mà không thèm nhìn trước nhìn sau thì hốt hoảng, chạy lại nắm cái cổ áo SeonHo kéo lại, thằng bé la oai oái vì tự dưng bị Daniel kéo lại.

- Thả em ra hyung.

- Chờ SeongWoo lại rồi qua đường em, em thấy đường xe nguy hiểm không.

Daniel nghiêm mặt nói chuyện với SeonHo làm thằng bé có hơi chùng bước, nó chịu đứng yên, SeongWoo từ từ đi tới, thế là bị kẹp vào giữa, bên phải là SeongWoo, bên trái là Daniel.

- Hai người không để em đi bình thường được ạ?

Daniel im lặng không trả lời trong khi SeongWoo quay sang mỉm cười với SeonHo, thả ra cho thằng nhóc nhà ngươi chạy linh tinh nói không được hả, cứ đi như vậy cho an toàn.

Tiệm pizza nằm dưới chân đồi, là một tiệm pizza không nằm trong hệ thống cửa hàng hiện đại nào cả, chỉ là ông chủ là người Ý gốc Hàn, xưa ông ấy làm đầu bếp ở Ý, khi đã có tuổi thì chuyển về Hàn Quốc sống, ông ấy mở một tiệm pizza dưới chân đồi hoa mặt trời, hằng ngày tự tay làm nên những chiếc bánh thơm ngon, bánh của ông là loại khi nào đặt ông ấy mới bắt đầu nhào bột, rồi bỏ các loại nhân bánh lên trên, rồi mới nướng, không có cái gì làm sẳn cả, dù có vẻ rất tốn thời gian, nhưng bù lại sẽ được ăn những chiếc bánh thơm ngon đúng điệu, nên các thành viên trong CLB luôn đến đây khi nào thèm.

- À mấy đứa CLB Toán đấy hả, vẫn như cũ sao?

- Dạ, nhưng hôm nay thêm 2 cái nữa, tụi con có thêm thành viên rồi.

Ông chủ mỉm cười sau đó giơ ngón tay cái ra hiệu ok, SeongWoo ngồi ở chiếc ghế gần quầy thanh toán, quán rất đẹp, kiểu trang trí có phần truyền thống, vận liệu bằng gỗ rất nhiều, trên tường treo các bức ảnh món ăn đặc trưng của Ý, một góc tường còn chi chít các hình vẽ của những người đến đây ăn lại.

Trong khi đó Daniel và SeonHo đi bộ thêm chút nữa để mua snack.

- Chúng ta mua bao nhiêu là đủ đây hyung.

nielong | true love story | endNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ