cậu cười đẹp lắm ..

1.1K 126 4
                                    

- Cậu làm gì đấy?

SeongWoo vừa bước chân vào CLB, đã thấy Daniel đang lúi húi lắp cái gì đó dưới sàn, lúc sáng Daniel đến nhà SeongWoo đi học cùng, xong lại bảo trưa nay SeongWoo cứ đến CLB trước, khỏi cần chờ Daniel, tưỡng cậu ta bận việc gì phải về nhà, ai dè đang làm cái gì đó ở đây.

- Máy chiếu phim, cậu chờ một xíu, mình nối cái dây này vào xong là xem được.

- Cậu lấy mấy thứ này ở đâu ra vậy?

- Cái máy chiếu của mình, cái màn hình này thì thầy Kỹ thuật cho mình đấy, mình là học trò cưng của thầy đó mà.

Cặp đôi lúc đó cũng lững thững đi vào, JiHoon tiến lại kế SeongWoo hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, trong khi Guanlin tiến đến gần Daniel, thấy đám máy móc thì tò mò, ngồi gần xem Daniel làm luôn.

- Em chỉ lỡ nói với Daniel là hyung thích xem phim kinh dị thôi mà hyung ấy vác cả máy chiếu đến đây luôn, đáng yêu thật.

JiHoon mỉm cười hài lòng nhìn Daniel. SeongWoo nhìn JiHoon, sau đó quay sang Daniel đang cặm cụi làm việc, trên trán hiện lên vài giọt mồ hôi.

- SeongWoo hyung thấy cảm động chứ?

- Em có thấy Daniel thật lòng với hyung không?

- Em không chắc, nhưng Daniel làm những việc này vì hyung là chắc chắn.

SeongWoo không trả lời, đúng lúc ấy thì Daniel và Guanlin hoàn thành việc lắp máy chiếu, JiHoon tò mò nhìn đi nhìn lại cái máy, Guanlin hỏi JiHoon muốn có một cái không, nhưng JiHoon lắc đầu, bảo mình không cần.

Daniel lôi trong balo ra một đống phim kinh dị, rồi gọi SeongWoo đến để hỏi xem SeongWoo muốn xem phim nào, SeongWoo lấy cái đĩa phim gần nhất dưới chân mình, đưa cho Daniel, sau đó cùng Guanlin và JiHoon kéo cái ghế dài ra giữa, Guanlin và SeongWoo ngồi xuống, JiHoon tắt bớt đèn điện, thắp đèn lồng nến lên, xem phim kinh dị thế này mới thích.

Guanlin không thích phim kinh dị, nhưng JiHoon lại thích, SeongWoo thích phim kinh dị, nhưng Daniel thì không.

Phim chiếu được một nữa thì Guanlin lăn ra ngủ say như chết, JiHoon nằm dựa lên bụng Guanlin, mắt vẫn chăm chú nhìn mang hình, kế bên SeongWoo cũng thế, tay chống cằm, theo dõi tình tiết của phim, không ai nói một lời, âm thanh duy nhất đến từ bộ phim, tiếng người nói thì thầm, tiếng bước chân ngày một lớn, tiếng gió thổi rít từng cơn, tiếng người thét vang, Daniel co người lại, trốn sau lưng SeongWoo, hé mắt nhẹ nhẹ để xem. Daniel không phải không xem được phim kinh dị, chỉ là không thích những thứ quá đáng sợ thôi, bộ phim này đặt biệt lại hù rất nhiều, tình tiết dồn dập, Daniel chịu thua. Ngồi thêm được 10 phút nữa thì cũng lăn ra ngủ luôn. Đến lúc hết phim hồi nào không hay, JiHoon ngồi ăn bánh, SeongWoo ngồi xóc đống đĩa phim mà Daniel mang tới xem còn có cái gì hay không, thì Guanlin và Daniel vẫn còn ngủ.

- Hai cái người này, xem phim kinh dị mà có thể ngủ được, tin không nổi.

SeongWoo lắc đầu nhìn JiHoon, JiHoon bật cười thích thú lấy cái con cừu bông quăng nhẹ vào người Guanlin, nó tưng lên sau đó trúng tiếp người Daniel, cả hai vẫn không dậy. Lúc này MinHyun đến, đằng sau là Bộ Ba với BaeHwiHo, bọn họ cuối cùng cũng được thầy Toán cho phép trở lại CLB, kèm theo hàng tá lời hứa phải làm bài tập giải đề đầy đủ, bớt ham chơi lại các kiểu, bây giờ đã là tháng 9, tháng 10 là lúc bắt đầu những cuộc thi quan trọng, nên là bọn họ bây giờ phải nên chuẩn bị.

nielong | true love story | endNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ