Daniel sáng hôm sau vẫn đến nhà SeongWoo lúc 6h15, tranh thủ lúc SeongWoo vẫn còn trong nhà, Daniel lấy cái chìa khoá xích cái xe vào hàng rào nhà SeongWoo như thường lệ, thường thường là xích xong thì SeongWoo bước ra, hôm nay cũng vậy.
- Chào cậu SeongWoo, hôm qua cậu ngủ có ngon không?
- Sao cậu vẫn đến đây?
- Thì mình vẫn đến mà như bình thường mà.
- Hôm qua tôi nói gì cậu không nghe à, tôi nói cậu đừng có ở trước mặt tôi nữa. Cậu nhìn tôi từ trên xuống dưới đi, có thấy giống đồ chơi để cậu chơi đùa không?
- Tớ thấy cậu đẹp trai thôi.
SeongWoo đưa tay hù đánh Daniel, cái tên trước mặt thật không còn gì để nói mà, Daniel tưỡng SeongWoo đánh mình thật nên né sang một bên, hên là bị hù thôi.
Sau đó cả hai lại lên đường tới trường, SeongWoo thường nhét tai nghe vào rồi bật nhạc, thông thả mà đi từ từ, Daniel cứ thế huýt sáo đi bên cạnh, không ai nói gì, SeongWoo quá lười để nói, còn Daniel có nói SeongWoo cũng không trả lời, nên cứ thế mà đi.
Hôm nay lớp SeongWoo trống tiết Văn, vì thầy bận công việc, thầy Toán bên CLB thấy vậy nên xuống tận lớp gọi SeongWoo lên phòng giúp mình chấm điểm kiểm tra đợt vừa rồi của cả khối phụ thầy. SeongWoo và MinHyun được điểm tối đa, JaeHwan 98/100, và Kang Daniel, 20/100. Cậu ta làm được vài câu đều đúng, còn lại bỏ giấy trắng, một chữ cũng không động vào, thầy Toán thấy SeongWoo thơ thẩn nhìn bài điểm thấp thì lắc đầu lên tiếng.
- Học sinh này lớp của thầy, chẳng hiểu sao cậu ấy rất ghét toán, giờ học thì lơ ngơ, giờ ôn tập thì trốn biệt, kiểm tra thì làm vài câu xong rồi ngủ, học rất giỏi, nhưng không chịu cố gắng, mẹ em ấy cũng bó tay.
SeongWoo thầm nghỉ, đúng là mình và Daniel đúng chuẩn hai đường thẳng song song rồi, đam mê duy nhất của SeongWoo là Toán, thế mà Daniel lại không ưa nó, đó chẳng phải bằng chứng rõ ràng nhất của việc hai người sẽ chẳng bao giờ hoà hợp được, nên tốt nhất cứ giữ khoảng cách với cậu ta vậy.
Tan học, SeongWoo vừa bước chân ra khỏi lớp đã thấy Daniel đang vò nhầu tờ giấy kiểm tra Toán vừa phát lúc này, sau đó ném vào thùng rác như ném bóng rỗ, vẻ mặt không có vẻ gì bận tâm.
SeongWoo tiến lại, lấy tờ giấy kiểm tra của Daniel từ thùng rác, mở ra xem, sau đó đưa tờ giấy lại cho Daniel, Daniel có hơi bất ngờ vì hành động này của SeongWoo.
- Cậu học hành như vậy, tốt nhất đừng có đi theo tôi nữa. Tôi ghét Hoá, nhưng vẫn phải học, tôi cũng ghét Văn, nhưng chưa bao giờ bỏ trống một bài Văn nào cả, điểm Văn của tôi có thể chỉ được 78/100, tôi cũng không vò nát rồi quăng thùng rác như cậu. Tôi tự cảm thấy tôi và cậu thật sự không thể nào hợp tính cách nhau được, kể có là bạn bè đi chăng nữa, tôi nói lần cuối đó, đừng có đi theo tôi ..
- Cũng chỉ là Toán thôi mà, sao cậu phải quan trọng vấn đề lên như vậy ..
SeongWoo vẫn đi thẳng, mặc kệ Daniel, Daniel tức giận đuổi theo, nắm một tay SeongWoo kéo lại.
- Nói chuyện cho đàng hoàng.
- Tôi nghỉ tôi nói hết chuyện với cậu rồi.
SeongWoo cố gắng lấy tay mình ra khỏi tay Daniel, nhưng Daniel lại càng nắm mạnh hơn nữa, việc đó làm SeongWoo đau, Daniel thấy SeongWoo bị mình nắm tay chặt đến nổi nhăn cả mặt mới hốt hoảng thả lỏng tay SeongWoo, kéo lên xem xem SeongWoo có sao không.
BẠN ĐANG ĐỌC
nielong | true love story | end
Fanfictionở ngôi trường phía sau có đồi hoa mặt trời, một câu lạc bộ toán kỳ lạ được ví như một không gian bí ẩn, có cậu trai chuyên toán được một cậu trai nổi tiếng đào hoa của trường theo đuổi nhưng cậu trai chuyên toán đó sẽ đồng ý chứ . . nielong x all wa...