người yêu giận dỗi ..

908 115 0
                                    

- Đứa nào đi hỏi JiHoonie chuyện gì xảy ra đi, hyung cho 20.000won ăn bánh.

Lần này đến lượt SungWoo mang tiền ra để hỏi xem ai dám đứng ra nhận cái kèo hỏi thăm nhau này, JinYoung, DaeHwi, SeongWoo và MinHyun quay mặt làm ngơ như chưa nghe gì, Daniel và SeonHo lại có vẻ quan tâm hơn, nhưng là quan tâm ai là người sẽ đi hỏi chứ không phải số tiền của SungWoon.

- Nghỉ đến đại cuộc đi mấy đứa ơi, không lẽ mấy đứa thích nhìn JiHoonie và Guanlin giận nhau mãi không thôi hả, 20.000 won của hyung cộng 10.000 won của JiSungie hyung nữa là 30.000 won, cơ hội ngàn năm có một này.

Cả đám ngồi ồ lên, tự dưng mấy hyung lớn hôm nay thật là chịu chơi, vung tiền ra như kiểu tổ chức trò chơi không bằng, nhưng mà 30.000 won là một số tiền không tệ, có vài đứa đã bắt đầu tính toán rồi.

- Daniel hyung hợp tác với em không?

SeonHo quay sang Daniel - người bây giờ đang làm đủ mọi trò để thu hút sự chú ý của SeongWoo.

- Tại sao?

Daniel hơi đơ mặt ra, thằng nhóc này lại tính bày trò gì nữa.

- Em lên kế hoạch, hyung đi hỏi, thành công tiền chia đôi, okey không?

- Không, đi tìm người khác đi, hyung bận lắm.

Daniel lại từ chối SeonHo, lơ luôn thằng nhóc để quay về với SeongWoo, SeonHo bỉu môi, đồ có người yêu cái rồi bỏ bê thằng em nhỏ, quá đáng lắm luôn.

Chiều tối cả đám rụt rịch kéo nhau về, Daniel quyết định hôm nay tiếp tục đến quán trà chơi với SeongWoo, nhưng SeongWoo không cho, chân chưa lành hẳn mà ngày nào cũng thấy Daniel đi tới đi lui. Daniel không cam tâm, đang kỳ kèo với SeongWoo thì thấy JiHoon từ trong trường bước ra, JiHoon mặc áo hoodie rồi dùng nón đội lên che hết cả mặt, không nhờ mấy cái sticket hình ly coffee có lần thấy Guanlin gắn lên chắc cũng khó nhận ra.

- Ủa, hồi chiều JiHoon không đến CLB thì tại sao bây giờ mới về nhỉ?

Daniel xoay sang hỏi SeongWoo, lúc này cả bọn đã kéo nhau về hết, chỉ còn SeongWoo với Daniel ở lại, SeongWoo nhìn theo hướng JiHoon đi, cũng không phải hướng mà JiHoon thường đi học về nữa, thằng bé đi đâu thế nhỉ.

- Daniel, tự dưng mình thấy hơi lo, mình đi xem JiHoon đi đâu đi.

Daniel gật đầu, sau đó nắm tay SeongWoo đi theo JiHoon. JiHoon đi không nhanh lắm, cái kiểu vừa đi vừa nhìn xuống đất, nhìn bóng lưng được ánh đèn chiếu xuống cũng thấy được sự cô đơn của JiHoon, SeongWoo hơi vội, tính đi nhanh lại để hỏi thẳng JiHoon luôn, nhưng đột nhiên JiHoon đứng lại, thằng bé bắt đầu loạn choạng, sau đó ngã vào tường, tay nó bám víu yếu ớt vào mấy thanh chắn ngang tường của nhà người dân dùng để phơi đồ, cố gắng để không ngã khuỵ xuống đất. SeongWoo cùng Daniel chạy lại, lúc này JiHoon mới đưa mặt lên nhìn, nhìn khuôn mặt hốc hác của JiHoon cũng đủ để SeongWoo và Daniel hốt hoảng theo.

- Em sao đó JiHoonie, sao mặt mày lại thế này.

- Hyu..hyung ..?

SeongWoo lấy tay JiHoon đem choàng vào người mình để kéo JiHoon đứng lên, nhưng thậm chỉ JiHoon còn không thể dùng lực chân để đứng, Daniel hơi đẩy SeongWoo ra, bước đến trước mặt JiHoon, ra hiệu là mình sẽ cõng JiHoon.

nielong | true love story | endNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ