cùng nhau giải quyết ..

829 101 2
                                    

- A đau ..

- Này, sao cậu dám hôn mình hả?

- Ui da SeongWoo à đau quá đi ..

Daniel mếu máo tay xoa xoa cái má vừa bị SeongWoo nhéo một cái rõ đau, đau đến nổi muốn quên mất cái vị ngọt ở môi của SeongWoo.

- Cậu mau buông mình ra.

SeongWoo lấy tay nhéo nhéo cái tay còn lại của Daniel lúc này vẫn đang ôm lấy cổ mình, mặt cả hai đối mặt, SeongWoo thật sự muốn nhướng người lên cắn vào cái má chưa bị nhéo kia.

- Cậu mà cứ đánh mình như vậy lỡ sao này mình bị gì là cậu phải chịu trách nhiệm đó, đau quá SeongWoo à ..

Hoá ra là SeongWoo nhéo má Daniel mạnh thật, đến giờ thì cái má ửng hồng lên, Daniel nhăn mặt như khỉ, SeongWoo ban nãy còn cảm thấy choáng váng vì nụ hôn bất ngờ của Daniel đến mức muốn nổi điên, nhưng tại thấy cái mặt hiện tại của Daniel có phần đáng thương quá, lại thôi nổi giận. Thở nhẹ ra một cái, SeongWoo đưa tay lên, chạm vào cái má ửng của Daniel, xoa xoa nhẹ nhàng.

- Lẽ ra mình phải đánh cậu một trận thật đau vì dám hôn mình mà không xin phép, nhưng vì mình hơi nặng tay nên mình sẽ bỏ qua việc nụ hôn lúc nãy vậy.

- Thế thì mình hôn lại một cái nữa nhé.

Daniel chỉ nhớ là bên má trái của mình vẫn còn đang ê ẩm thì má phải đã bị SeongWoo nhéo thêm một cái nữa, mặc cho Daniel đau đớn giãy dụa, SeongWoo không hề nhẹ tay đi chút nào ..

***

Nửa đêm JiHoon tỉnh dậy, mí mắt nặng triễu, cựa quậy cơ thể một ít, sau đó JiHoon từ từ mở mắt ra, cảnh tượng xung quanh thật lạ, không phải căn phòng gác mái JiHoon đã ở gần hai tháng nay, có mùi thuốc sát trùng, JiHoon khó chịu lắc lắc nhẹ đầu, tầm mắt hướng về hai con người đang tựa vào nhau đang ngủ, nhanh chóng nhận ra đó là Daniel và SeongWoo.

JiHoon định ngồi dậy, vừa chóng tay để lấy đà thì cánh tay bị trượt sang bên, khay thuốc trên chiếc tủ đầu giường bị lực tay của JiHoon đánh trúng, nên va vào tường phát ra âm thanh, SeongWoo mở mắt, thấy JiHoon đã tỉnh, Daniel gật gà gật gù kế bên thế mà đã ngủ rồi, kiếm đâu ra người mà dễ ngủ như Daniel.

- Em tỉnh rồi hả, đã thấy ổn chưa?

SeongWoo giúp JiHoon ngồi dậy, lưng dựa vào tường, sau đó lấy cái chăn đấp nửa thân người còn lại của JiHoon.

- Sao em lại ở đây vậy hyung?

Giọng JiHoon khàn đặc đến chính SeongWoo còn giật mình, SeongWoo lại bình nước, rót một ly nước ấm, rồi đem lại bắt JiHoon uống, nước ấm ngấm vào, cơ thể JiHoon dễ chịu một chút, SeongWoo vẫn im lặng không nói gì thêm, ở ghế đằng kia Daniel vẫn dựa vào ghế ngủ ngon lành y như đang ở nhà vậy.

- Hyung có rất nhiều thứ muốn hỏi em, nhưng mà hiện tại em cần phải khoẻ trước đã, em có đói không, hyung đi mua ít cháo về cho em ăn nhé.

JiHoon lắc nhẹ đầu, bụng dạ khó chịu đến nổi chẳng muốn ăn gì, SeongWoo quan sát nét mặt JiHoon, sau đó tự động đứng dậy, lấy cái áo khoác của mình treo trên tường, đem trùm lên người Daniel, còn mình thì mở cửa đi ra ngoài, không quên quay lại dặn dò.

nielong | true love story | endNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ