Chương 14: Chuyện gặp gỡ

2.8K 111 7
                                    

Diêu Tam Tam đoán không sai, vừa qua mùa gặt, quả nhiên Diêu Liên Phát liền bảo Diêu Tiểu Đông xem mắt. Người là do thím ba dắt đến nhà, chọn rể, một mặt là gặp nhau, một mặt là nhà trai cũng cần phải đến xem gia cảnh.

Sáng sớm, Diêu Liên Phát đã sai ba đứa con gái dọn dẹp nhà cửa. Dọn dẹp như thế nào? Có dọn dẹp cỡ nào, chẳng phải vẫn chỉ là căn nhà hai gian trống không với bốn bức tường? Huống chi, Diêu Tam Tam vốn không muốn chuyện này thành, cô dám khẳng định, Diêu Tiểu Đông cũng có cùng suy nghĩ với cô.

Gần trưa, thím ba dẫn một người đàn ông tới nhà họ Diêu, vóc dáng nhỏ con lanh lẹ, diện mạo bình thường, nhưng gương mặt lộ ra mấy phần láu cá, khiến người ta rất không ưa. Đây cũng không phải mấu chốt, mấu chốt là, người kia, nhìn thế nào cũng phải hai ba chục tuổi rồi.

"Anh cả, chị cả, đây chính là Vương Tiểu Mãng".

Diêu Tiểu Đông núp trong phòng không ra, Trương Hồng Cúc cũng sắp qua tháng sinh rồi, cố ngồi dậy chào hỏi, thấy mặt người đàn ông kia, dường như khá hài lòng. Suy cho cùng, nếu tất cả các mặt đều tốt, thì làm gì chịu đến ở rể chứ? truyện được edit bởi mèo mạnh mẽ diễn đàn lê quý đôn Trái lại, Diêu Liên Phát vó vẻ không ưng lắm, vẻ mặt không nóng không lạnh, dù sao thì trong cảm nhận của ông, kẻ có thể làm “con trai” ông, ít nhất cũng phải giữ được thể diện cho nhà họ Diêu, người tốt chí hướng tốt, có khí phách và có năng lực nữa thì tốt hơn.

Nhìn như vậy, thì Trương Hồng Cúc có vẻ thực tế hơn.

Gã đàn ông kia đảo tròn cặp mắt đỗ đen, đánh giá gian nhà gạch đất nhà họ Diêu, trên mặt lộ vẻ thờ ơ, làm con nhà này ấy hả, đương nhiên là gã coi thường rồi. Dĩ nhiên Diêu tam thẩm không bỏ sót vẻ mặt của gã, liền cười nói:

"Cháu trai, nhà ông ấy có đến ba đứa con gái, mà không có lấy một mụn con trai làm trụ cột gia đình, tạm thời không giàu có, nhưng mấy chị em đều giỏi giang, sau này lập gia đình, nhất định sẽ càng ngày càng giàu có. Cô cháu gái kia của dì đây, phải nói là người nhanh nhẹn, tám thôn mười dặm, cháu cũng không tìm ra được cô gái nào xinh đẹp giỏi giang hơn đâu."

Diêu Tam thẩm nói mấy câu đó, ngay trước mặt người nhà họ Diêu, ý kia đã quá rõ ràng —— Vương tiểu mãng, cậu đừng thấy nhà người ta nghèo, con gái người ta hết sức xinh đẹp; Diêu Liên Phát, Vương Tiểu Mãn này nhà khác muốn ngoạm còn không được, người ta không chê nhà ông nghèo, là mừng lắm rồi.

Người đàn bà này, một câu hai nghĩa, nhắc nhở đôi bên, trên mặt Diêu Liên Phát có chút thất vọng, kêu Diêu tam thẩm và Vương Tiểu Mãng: "Đến đây, vào trong nhà ngồi đi." Vừa quay đầu lại quát Diêu Tam Tam: "Chị hai mày đâu? Kêu nó ra đây, không thấy khách tới sao?".

"Một lần thì lạ, hai lần thì quen, lần này đến là khách, lần tới đến sẽ đối đãi như người nhà. . . . . ." Vẫn là Diêu tam thẩm khéo miệng, vừa nói vừa cười, có bà ở đây thì không thể yên lặng được. "Dì nói với cháu này Tiểu Mãng, cháu gái của dì ấy, da mặt mỏng lắm, mắc cỡ đến nỗi luống cuống rồi."

Đoàn người vào nhà, Diêu Tiểu Đông cúi đầu bước ra từ buồng trong, nhìn gã đàn ông kia một cái, cắn môi không lên tiếng, riêng Vương Tiểu Mãng nọ vừa nhìn thấy Diêu Tiểu Đông, cặp mắt đỗ đen lập tức sáng lên, nhìn trân trân vào Diêu Tiểu Đông mãi không thôi. Thiếu nữ mười sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mặt mày như vẽ, vóc người thon thả, quả nhiên là hàng tốt!

Tam Cô Nương Nhà NôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ