Chương 20: Con đường buôn bán

2.8K 99 0
                                    

Diêu Tam Tam ôm tâm tình thấp thỏm tham gia cuộc thi lên Trung học. Cô luôn cảm thấy hoang mang trong lòng, dạo ấy Trung học là phải thi, người khác thi không đậu, có thể lưu ban năm sau thi lại, còn cô thi không đậu, thì không còn cơ hội nữa.

Hai người giáo viên, mang theo hai mươi mốt học sinh trong lớp, đi bộ sáu dặm đường lên trường Trung học ở Trấn trên dự thi. Vừa bước ra khỏi trường thi, đã nhìn thấy thầy Cao và thầy Lưu, đang đứng bên một gốc cây Hợp hoan nhìn quanh, chờ học sinh thi xong thì tập họp. Diêu Tam Tam bước nhanh qua.

"Tam Tam, bài thi có khó không?"

"Dạ . . . . . Tạm được!"

"Có chỗ nào không biết làm không?"

". . . . . . Có hai câu ạ."

Thầy Cao hỏi một câu, Diêu Tam Tam đáp một câu. Thầy Lưu bên cạnh nói: “Không cần lo lắng, theo như thành tích của con, thi Trung học là không thành vấn đề, chẳng qua tháng cuối cùng, hình như thành tích của con có giảm sút đấy!”.

Diêu Tam Tam cười khổ trong lòng, còn không giảm được sao, nhiều năm như vậy, chút kiến thức đó đã sớm trả lại cho hai vị rồi. Nhắc tới, cả tháng nay cô cũng liều mạng học, nếu không, nhất định là thi không đậu.

Bây giờ, cũng chỉ có thể chờ kết quả.

Kết quả rất nhanh đã có, chỉ cách bốn ngày, Diêu Lĩnh Đệ đã ầm ầm ĩ ĩ đến tìm Diêu Tam Tam, vô cùng vui mừng, nói: “Mau đi xem, Thầy Cao cầm phiếu điểm về. Cậu đậu rồi, tớ cũng đậu luôn, cậu thi hai môn một trăm năm mươi ba điểm, tớ một trăm hai mươi bảy điểm, mẹ tớ còn chết sống nói tớ nhất định thi không đậu đấy!”.

Dạo ấy Tiểu học không có lớp tiếng Anh, cho nên chỉ thi hai môn, sáu mươi điểm là đạt tiêu chuẩn, là có thể lên Trung học rồi. Nhìn dáng vẻ vui mừng kia của Diêu Lĩnh Đệ, không biết chuyện, còn tưởng đâu thi tốt nghiệp Trung học đấy.

Một lớp, hai mươi mốt học sinh, chỉ có ba người không đậu, 7 nữ sinh thì đã chiếm hết hai. Kết quả này, vẫn hết sức tốt, các thầy giáo rất vui mừng, cảm thấy thành tích của trường học đã vượt qua thử thách.

Trên thực tế, khi đó đã bắt đầu phổ biến bắt buộc giáo dục chín năm rồi, đến giữa sau những năm 90 là hoàn toàn bắt buộc thực hiện giáo dục chín năm. Cho nên tỉ lệ lên Trung học mỗi năm đều cao, đến cuối thập niên 90, thì không còn hình thức thi lên Trung học nữa, đều được lên hết.

Một trăm năm mươi ba, điểm số không cao, chỉ thuộc dạng trung bình. Nhưng mặc kệ thế nào, cuối cùng Diêu Tam Tam cũng đã thuận lợi đậu Trung học.

Lớp năm thi xong, liền được cho nghỉ hè trước, Diêu Tam Tam có lúc theo hai chị xuống ruộng làm việc, có lúc lại đi vớt ốc, mỗi tuần đều mang đến quán cho Dương Bắc Kinh như thường lệ. Cô không còn lể thịt ốc bán nữa, thời tiết này dễ hư, không ai muốn mua, không dễ làm.

Điều khiến Diêu Tam Tam vui mừng chính là, Tỷ hầu đã xuất hiện, năm nay vẫn là năm xu hai con.

Tỷ hầu gọi đúng tên khoa học thì phải là Ve sầu, nhộng ve sầu, xào dầu ăn rất ngon, rất thơm. Buổi tối nhộng ve chui khỏi lòng đất, leo lên cây lột xác thành Ve sầu. Chỗ đường đất đồng ruộng, trồng từng hàng từng hàng cây Dương, cây Dương là nơi dễ xuất hiện nhộng ve nhất, đi bắt trước khi trời tối, mỗi buổi tối luôn có thể bắt được mười mấy con, nếu may mắn, còn có thể bắt được cả trăm nữa kia.

Tam Cô Nương Nhà NôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ