Chương 35: Không biết lãng mạn

2.5K 97 2
                                    

Diêu Tiểu Đông đồng ý đan khăn choàng cổ cho Tam Tam, đợi đến phiên chờ, bèn lên thị trấn mua len sợi. Cô đi một đường lên trấn, rồi đứng lại ở đầu đường, do dự một chút, rồi quẹo vào con đường kia. Con đường ấy thật ra có chút quanh co, nhưng mà... tiệm ăn của Dương Bắc Kinh lại nằm trên con đường ấy.

Diêu Tiểu Đông đi tới đi lui, cảm thấy có chỗ nào đó không được tự nhiên, đi qua tiệm ăn, mắt không tự chủ được mà liếc nhìn, ngoài cửa dựng mấy chiếc xe, xe đạp, xe gắn máy, còn có cả một chiếc xe tải nhỏ, xem ra hôm nay tiệm ăn rất bận rộn, không thấy ai ra ngoài, dĩ nhiên cũng không thấy bóng dáng Dương Bắc Kinh.

Mình mới không muốn nhìn thấy anh ấy đâu! Diêu Tiểu Đông bắt đầu thầm oán trách mình, đi kiểu gì mà đi qua đường này rồi! Cô bước nhanh hơn, cúi đầu mà đi vội vã.

Qua đến đầu đường kế tiếp, liền nhìn thấy một khu chợ nhốn nháo, chỗ bán len sợi là ở đầu đông, Diêu Tiểu Đông đi một vòng, tùy ý xem các gian hàng, cầm len sợi lên chọn lựa, thứ len mà cô muốn mua là len dệt từ lông dê, nếu muốn đan khăn choàng cổ, thì dùng len sợi to sẽ không thích hợp vì không đủ mềm mại, loại len lông dê này là lựa chọn tốt nhất, dùng kim đan ra, vừa đẹp lại vừa mềm mại.

Trước tiên, Diêu Tiểu Đông cầm lấy một cuộn len màu vỏ quýt, nắm trong tay thử cảm giác một chút, lại nhìn thấy màu ngà bên cạnh, bèn cầm hai tay so sánh, tưởng tượng xem Tam Tam và Tiểu Tứ dùng màu nào thì đẹp.

Bé gái, thì nên dùng màu tươi sáng đi, Diêu Tiểu Đông quyết định chọn màu vỏ quýt rồi. Cô đặt cuộn màu ngà xuống. Ngay sau đó, một bàn tay to vươn ra ngay bên cạnh, cầm lấy cuộn len cô mới buông xuống, Diêu Tiểu Đông cũng không để ý, bắt đầu thương lượng giá cả với chủ tiệm, rồi bảo họ cân cho cô sáu lạng len màu vỏ quýt.

Chủ quầy vừa cân len cho Diêu Tiểu Đông, vừa cười hỏi người bên cạnh cô: "Cậu trai trẻ, mua len hả? Ưng ý loại nào rồi?".

"Cháu chỉ xem một chút thôi."

Giọng nói kia nghe quá quen thuộc, Diêu Tiểu Đông vừa quay đầu, đã thấy Dương Bắc Kinh. Dương Bắc Kinh vẫn rũ mắt, dường như tất cả lực chú ý đều đặt hết lên đầu cuộn len, d و đ و l و q و đ cũng không hề nhìn Diêu Tiểu Đông, vậy mà không biết sao, tự dưng Diêu Tiểu Đông thất mất tự nhiên, cúi đầu len lén vặn ngón tay.

"Anh hai Dương... anh cũng mua len hả?"

Dương Bắc Kinh vẫn không ngẩng đầu lên, mà hỏi ngược lại: "Em nói, anh có nên mua hay không?".

"Anh có mua hay không, em nào biết". Diêu Tiểu Đông càng nói thì giọng càng nhỏ, mặt bắt đầu đỏ lên. Còn Dương Bắc Kinh kia, đứng bên cạnh cô, cách cô thật gần thật gần, cả người Diêu Tiểu Đông đều không tự nhiên, hình như nhịp tim bắt đầu tăng nhanh thật nhanh.

Chủ quầy đưa len cho Diêu Tiểu Đông, nhận tiền, rồi nhiệt tình giới thiệu hàng với Dương Bắc Kinh: "Cậu trai trẻ, muốn mua len đan cái gì? Đan áo thì cậu mua len sợi to bên này, đan khăn, thì thứ len lông dê này là tốt nhất, ba bốn lạng là đủ đan rồi".

"Tạm thời khoan mua vậy!" Dương Bắc Kinh cười cười, nói với Diêu Tiểu Đông: "Em mua xong rồi chứ? Đi thôi!".

"Ừm."

"Vậy. . . . . . Còn đi mua gì khác không?"

"Mua ít thức ăn, Tiểu Tứ nói muốn ăn miến."

Diêu Tiểu Đông đi về phía khu chợ bán thức ăn, Dương Bắc Kinh dĩ nhiên cũng đi theo cô. Người ở chợ thức ăn đông hơn, nhốn nha nhốn nháo, Diêu Tiểu Đông đi cạnh Dương Bắc Kinh, không khỏi có mấy phần ngượng ngùng.

Hai người trẻ tuổi đi chung một chỗ, khiến cho người khác vừa thấy, đã nhìn ra nhiều chỗ không tầm thường.

Phải nói Dương Bắc Kinh, anh đương nhiên là đã quen mặt ở chợ bán thức ăn, mở tiệm ăn, mỗi sáng sớm anh đều đến mua mà, ở chợ rau cũng thế, rất nhiều người nhận ra anh.

"Ô, chú em, thiếu món ăn gì hả?" Có người bán rau nhiệt tình chào hỏi, ngay sau đó, câu chuyện chuyển sang một hướng khác: "Tìm được đối tượng rồi hả? Ôi chao, cô gái này xinh quá, chú đây thật là có phúc đấy!".

Cứ thế, không riêng gì mặt Diêu Tiểu Đông đỏ bừng bừng, mà ngay cả Dương Bắc Kinh cũng ngượng ngùng theo, mặt đỏ lên, trong lòng ngây ngất, miệng lại muốn vội vàng giải thích.

"Không phải, cô ấy là... Em chỉ theo cô ấy tới mua thức ăn thôi".

"Không phải hả? Thật không đấy? Tôi nghe bà chị bán đậu hủ nói muốn tìm đối tượng cho chú đấy, nói rằng cô gái ấy chú hẳn đã từng gặp qua, nếu mà không phải, thì để chị ấy giới thiệu cho chú".

"Không cần không cần, thật sự không cần". Dương Bắc Kinh vội vàng từ chối, vô cùng căng thẳng, lại nhịn không được mà đưa mắt ngắm trộm Diêu Tiểu Đông, chỉ sợ cô hiểu lầm gì đó. d♪đ♪l。q。đNhưng anh càng mờ ám, thì càng khiến người ta dễ nhìn ra đầu mối.

Một người bán rau khác nói xen vào: "Còn xấu hổ nữa, anh thấy, con trai lớn vậy rội mà còn ngượng ngùng, anh đây mà tìm được đối tượng xinh đẹp như thế, anh nhất định sẽ khoe khoang khắp chợ".

Một thím bán đậu cạnh đó tiện tay đẩy người bán rau kia, cười nói: "Nhìn mày chọc cho con gái người ta xấu hổ kìa. Tiểu Dương này, đính hôn chưa? Chừng nào làm đám cưới?".

"Thím, thật sự không phải, còn chưa có..." Da mặt Dương Bắc Kinh cũng mỏng, lại sợ những người này nói xong sẽ khiến Diêu Tiểu Đông tức giận, cũng không biết phải làm sao để họ thôi nói.

"Còn chưa chắc hả? Vậy còn không nhanh nhanh lên, tính để con bé chạy mất à...".

Không đợi bà nói xong, Dương Bắc Kinh đã quay mặt, Diêu Tiểu Đông xấu hổ đến nỗi phải cúi đầu bước đi vội vã, thức ăn cũng không màng mua.

Dương Bắc Kinh hấp tấp đuổi theo, để lại mấy người bán tức ăn ở đó nói đùa.

Tam Cô Nương Nhà NôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ