Chương 13: Gặt lúa mạch

2.8K 115 6
                                    

Gọi hồn, bảo là mê tín phong kiến, kỳ thực giống một loại phong tục tập quán hơn, dân gian có một số tập tục, luôn luôn có chút huyền bí mà khoa học hiện đại không thể giải thích rõ, có lẽ không thể nói ra lý luận gì, nhưng có lúc lại có thể quyết vấn đề một cách thần kỳ.

Có thể giải quyết vấn đề là được rồi!

"Người có ba hồn bảy vía, hồn vía trẻ nhỏ không vững, một khi bị hù dọa kinh sợ hay ghê sợ, liền rơi mất một hai hồn, rồi phát sốt ốm đau. Trẻ quá nhỏ, không thể tự tìm đường về nhà, ta kêu tên một lát, hồn phách nghe thấy, vội vàng trở lại là được rồi." Bà Tứ dong dài, tiện tay bưng chậu sành, nói: "Được rồi, gọi trở về rồi, đắp cái áo khoác mới nãy lên cho Tam Tam ngủ, chớ quấy rầy nó. Cả nhà con cùng ngủ đi, ta cũng phải về đây."

Diêu Tiểu Đông vội đắp áo khoác lên người Diêu Tam Tam, cùng Diêu Tiểu Cải tiễn bà Tứ ra ngoài, lúc trở vào, thấy Diêu Tam Tam đã mở mắt ra, nhìn hai chị cô mà cười.

"Cười cái gì mà cười! Em ngủ đi." Diêu Tiểu Đông trừng cô, Diêu Tam Tam đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ, lúc này thật sự xoay người, mới đó đã ngủ say.

Cả đêm Diêu Tiểu Đông ngủ không yên, mấy lần đưa tay sờ soạng Diêu Tam Tam, mà đêm ấy Diêu Tam Tam lại ngủ hết sức yên ổn, không phát sốt nữa. Lòng Diêu Tiểu Đông tràn đầy vui mừng, bà Tứ quả nhiên thần kỳ! Nhưng vẫn chưa yên tâm lắm, bắt Diêu Tam Tam uống thêm hai viên thuốc cảm nữa.

Hồn cũng đã gọi, thuốc cũng đã uống rồi, thì bất kể cái nào gây tác dụng, dù sao Diêu Tam Tam cũng đã khỏi, không phát sốt nữa. Trương Hồng Cúc cảm thấy thiếu bà Tứ một ân tình, một khi người nông dân thiếu nợ ân tình, thì mang hai gói đường trắng, hoặc là hai cân đào tô gì đấy, đến nhà họ ngồi một chút, nhưng hoàn cảnh nhà họ Diêu khó khăn, không có thứ gì để cảm tạ người ta.

(*)Bánh quy rắc hồ đào (hay còn gọi là quả óc chó), edit mèo mạnh mẽ diễn đàn lê quý đôn, một loại thức ăn nhẹ quen thuộc, có các thành phần chính là trứng, bơ, bột mì.

Trương Hồng Cúc liền kêu Diêu Tiểu Đông: "Bà Tứ lớn tuổi, đây về sau mấy chị em con, bớt thời giờ đi gánh cho bà chút nước, phụ chút việc gì đấy, không thể quên ơn người ta"

Trương Hồng Cúc nói “quên ơn”, đại khái là chỉ sự vong ân.

(*)Từ gốc là “bạch” = quên ơn, vong ân.

Diêu Tam Tam tự dưng phát sốt một cách khó hiểu, lại khỏi một cách khó hiểu. Cô dành cả ngày chủ nhật đi vớt được một giỏ ốc, rồi nuôi bằng nước trong. Gần tới thi cuối kỳ, bài tập càng ngày càng nhiều, buổi chiều tan học, Diêu Tam Tam vội vã làm bài, phải làm ôn tập cho giỏi trước đã, mấy hôm nữa rảnh rỗi lại đi vớt ốc. Dù sao thì đầu bếp trẻ cũng chỉ cần một giỏ thôi.

Diêu Tam Tam cẩn thận xử lý số ốc kia xong rồi, chờ đến thứ Bảy, cắt bỏ đuôi, tranh thủ mang đến cho tiệm ăn vặt tiện lợi trước buổi tối, đầu bếp trẻ cụp mắt nhìn rồi đưa tay đảo một chút, nhìn qua nhìn lại, hình như rất hài lòng.

“Làm rất sạch, đây về sau, mỗi tuần đưa cho anh hai giỏ, đều phải chuẩn bị tốt như vầy, cứ tính theo năm đồng mà trả cho em chịu không?”

Tam Cô Nương Nhà NôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ