Chương 62: Nghỉ phép thăm nhà

2.6K 96 0
                                    

Edit: Mèo Mạnh Mẽ

Mùa thu vừa qua đi, thời tiết cỏ khô sương trắng kéo đến, Bào Kim Đông chợt xuất hiện trước mắt Diêu Tam Tam. Trong ánh nắng mai, hắn đứng sau lưng Tam Tam, lười biếng gọi cô:

"Tam Tam."

Khi đó Diêu Tam Tam đang đứng cạnh ao, thơ thẩn nhìn nước bùn đen nhánh trong ao. Cái ao này mới vừa gạn cá lên, vẫn chưa được phơi nắng trừ độc. Cô dậy sớm đến thăm ao một chuyến, giống như người ta có vật cưng yêu thích, không thể mang theo bên cạnh, nên luôn có thói quen mau chân đến nhìn chừng nó.

Không khí tốt, tâm trạng thoải mái, cả người cũng hết sức khoan thai.

Diêu Tam Tam vừa quay đầu lại, đã thấy Bào Kim Đông. Trang phục quân đội, trông rất chỉnh tề, ngay cả nón lính cũng đội ngay ngắn trên đầu, thoạt nhìn có vẻ hiên ngang mạnh mẽ, nhưng nhìn kĩ, lại thấy có loại cảm giác mệt mỏi lười nhác.

Ừm, hình như càng cao lớn, mặt mũi cũng ngăm đen, trông không khác gì nước bùn này cho lắm.

Diêu Tam Tam bình tĩnh dõi mắt nhìn hắn hồi lâu, mới ngoảnh mặt đi, tiếp tục nhìn bùn đất dưới đáy ao.

"Ô hay, con bé này, nhìn thấy anh mà làm lơ không hỏi tới vậy đó hả? Uổng công anh sáng sớm đã bò tới tìm em".

Bào Kim Đông bước vài bước tới cạnh ao, giơ tay bắt được cánh tay Diêu Tam Tam, Diêu Tam Tam có cảm giác như bị hắn xách lên vậy, đành cam chịu để hắn lôi lên sườn dốc cạnh ao cá, đứng trên chỗ đất bằng.

"Nhìn thấy anh mà không có phản ứng gì hết vậy? Em cái con bé này!".

"Bất ngờ quá, nên không kịp phản ứng. Anh mạnh khỏe mấy tháng không có tin tức, cũng không viết thư nói một tiếng". Cô oán trách.

"Tại anh nghĩ, thư đi đường cũng mất một hai tháng, nói không chừng thư còn chưa tới, thì anh đã tới trước rồi".

Cái này cũng đúng, có điều, cô bất ngờ chút không được sao?

Bào Kim Đông quan sát cô mấy lần, cười cái rồi nói: "Cuối cùng cũng cao lên được một chút, chắc đến cằm anh nhỉ?". Nói xong, thò tay lên đỉnh đầu cô khoa khoa một cái, "Ừm, vẫn không được như mong đợi, hơi kém một chút, gầy như con cò".

Diêu Tam Tam có cảm giác rất kì quái, Bào Kim Đông đâu có chỗ nào giống đã rời đi hai năm? Hình như hắn chỉ mới rời đi một chút, mười ngày? hay nửa tháng? Chẳng qua chỉ là xa nhà một chuyến, bây giờ đã chạy về.

Diêu Tam Tam bất giác dẩu môi lên, phàn nàn: "Anh Kim Đông, em còn đang suốt ngày vui mừng mình đã cao lên, anh có thể ngưng đả kích em đi được không!".

Bào Kim Đông đáp lại bằng cách vỗ vỗ đầu cô, cười hơn hớn. Bộ dạng kia, vẫn cứ coi cô là đứa bé, hình thể hắn có ưu thế quá lớn, dầu có coi cô là đứa trẻ cô cũng không có cách nào. Nhưng cô đã mười sáu tuổi rồi, vóc người thiếu nữ bắt đầu trổ mã, bắt đầu lộ ra, mặc dù dáng dấp còn hơi ngây ngô, nhưng đã có một loại khí chất trầm tĩnh.

Ánh mắt Bào Kim Đông tới lui vài lần trên người cô, sau đó dừng tại khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói: "Đúng là có cao lên, rốt cuộc cũng hơi có vẻ người lớn rồi".

"Anh coi coi... bộ dạng anh vầy là sao? Giải phóng quân người ta đều tư thế hiên ngang, thẳng, anh nhìn anh kìa, bộ dạng lười nhác". Diêu Tam Tam đả kích hắn không hề nể mặt.

Thư viết về không ít, nhưng hắn chưa từng gửi hình cho cô, Diêu Tam Tam cũng từng tưởng tượng ra, Bào Kim Đông mặc quân phục lên, sẽ đẹp trai phong độ cỡ nào. Bây giờ thấy rồi, quân phục hiển nhiên làm nổi bật sự cao lớn của hắn, nhưng nhìn tư thế hắn xem, rõ ràng là lười nhác.

"Em được rồi, tối qua hơn nửa đêm anh mới xuống xe lửa về đến nhà, sáng sớm hôm nay đã gắng gượng bò khỏi giường chạy tới tìm em, anh lấy đâu ra nhiều tinh thần như vậy. Anh đến nhà em tìm, lại tìm đến nhà mới của em, em út em nói em tới ao cá rồi". Bào Kim Đông nói, "Đây đâu phải cái ao của mình hả?".

Không xa lạ chút nào, giống như chỉ mới vừa tách ra mấy ngày thôi, Diêu Tam Tam liền lôi kéo tay áo hắn, cùng đi xem cái ao ban đầu họ thuê. Cá trê trong ao kia đã được gạn sạch, bắt đầu phơi nắng, trong ao toàn là bùn.

"Làm sao đây? Cá trê trong này, đều bị em bắt đi bán hết trơn rồi". Diêu Tam Tam nghiêng đầu cười.

"Bán sạch rồi hả?". Bào Kim Đông nói, "Vậy nuôi nữa chứ sao?".

Diêu Tam Tam lại lôi hắn thong thả đi về phía trước, vừa đi vừa sực nhớ ra hỏi hắn: "Anh Kim Đông, sao anh về rồi? Không phải nói làm lính ít gì cũng phải ba năm sao?".

"Lính năm hai có thể về thăm nhà". Bào Kim Đông nói, "Anh có thời gian một tháng?".

"Một tháng?". Diêu Tam Tam nói, "Vậy anh có thể ngốc ở nhà một tháng rồi hả?".

"Cho là vậy đi, trên đường ngồi xe lửa, mất bốn năm ngày. Cộng thêm đổi xe đến liên đội, cả đến cả đi, mất hơn mười ngày rồi". Bào Kim Đông ra vẻ ai oán, "Đúng rồi, anh có mang nho, mứt quả, thịt xông khói về cho em đó. Toàn là đặc sản ngon lành của Tân Cương đó. Để chút nữa anh đưa cho em".

"Em nghe nói mấy cô gái Duy Ngô Nhĩ mới là đặc sản vùng Tân Cương, em thấy trên TV, tóc họ tết rất dài". Diêu Tam Tam cười hì hì hỏi, "Anh Kim Đông, anh có gặp chưa? Đuôi sam của các cô ấy có thật sự dài tới bắp chân không?".
(*)Người Duy Ngô Nhĩ là một dân tộc Trung Á sống chủ yếu ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Tuy là người Trung Quốc, nhưng người Duy Ngô Nhĩ có những đặc điểm rất khác biệt và dễ bị nhầm với người nước ngoài. Họ có vẻ bề ngoài thu hút với nước da trắng, gương mặt thanh tú, đôi mắt to và sâu, lông mày dài và rậm, sống mũi cao thẳng và dáng người cao ráo "rất Tây".

"Chưa từng thấy".

"Chẳng phải anh đã ở Tân Cương hai năm rồi sao? Sao lại chưa từng thấy?". Diêu Tam Tam bĩu môi nói, "Khó được đi lính Tân Cương, anh còn không mang một người về?".
[!!!.... Editor đã xỉu vì không chịu nổi không khí quá chua... *o*]

"Yên tâm đi, chỗ đóng quân của liên đội anh rất hoang vắng, ngay cả một con thỏ cái cũng không thấy đâu". Bào Kim Đôngtức giận nói, làm Diêu Tam Tam cười to một trận. Thỏ cái, mệt hắn nói ra được.

Đi tới hai ao cá trê còn chưa gạn, cô chỉ vào mặt nước phẳng lặng mà nói: "Anh xem, trong này nói ít cũng mấy trăm cân cá đó. Này cũng là của em luôn".

Hai ao này, cô vốn giữ lại để năm sau ươm giống.

Sau đó Diêu Tam Tam bắt đầu khó xử, lúc đầu họ cùng thuê chung một ao, phí thuê bốn trăm tệ là là cả hai ra tiền, cá trê cũng là hai người vừa thu mua, vừa nhặt con nhỏ bỏ vào, bây giờ một mình cô bán lấy tiền, phải chia cho hắn thế nào đây?

"Em chia cho anh thế nào bây giờ?" Diêu Tam Tam hỏi, "Nếu không, em nhường hai ao này cho anh nhé?".

"Chưa cần bồi thường đâu". Bào Kim Đông duỗi một ngón tay gõ gõ lên trán cô, nói: "Giữ đó từ từ sinh ra lời".

Bào Kim Đông nói rồi thuận tay kéo Diêu Tam Tam: "Đi, chúng ta chạy vài vòng, chạy vài vòng cho có tinh thần. Trên đường anh rảnh rỗi ngủ ngon, hơn nửa đêm tới nhà, mệt rã rời".

Bào Kim Đông bày ra tư thế, từ từ chạy trước mười mấy bước, quay đầu nhìn lại, Diêu Tam Tam đứng tại chỗ hoàn toàn không động đậy, hắn liền quày trở lại, hỏi cô"

"Em không muốn chạy hả?".

Tam Cô Nương Nhà NôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ