Chương 23: Ý đồ xấu

2.4K 103 16
                                    

Đều nói vạn sự khởi đầu nan, nhưng lần đầu Diêu Tam Tam thu mua nhộng ve, lại thuận lợi hơn cô tưởng nhiều.

Ba chị em về đến nhà, đã gần nửa đêm rồi. Nhộng ve mới bắt được còn dính bùn đất, bỏ công rửa một chút, nước trong thùng đã hơi đục, họ đổi nước sạch cất kĩ, dọn dẹp rửa mặt, lại theo thói quen mang gậy gộc đòn gánh tới đặt ở sau cánh cửa, đóng cửa, cài cửa rồi bò lên giường ngủ.

Từ sau chuyện Vương Tiểu Mãng, mỗi đêm trước khi ngủ, ba chị em đều chuẩn bị sẵn gậy gộc các thứ, cho dù là vĩnh viễn không cần dùng đến, thì có chuẩn bị, lòng vẫn yên ổn hơn.

Rồi lại có chút hưng phấn, không ngủ được, nhỏ giọng trò chuyện.

Đêm nay, tuy vất vả, nhưng tính đi tính lại có thể kiếm hơn 10 tệ đấy. Tính sổ xong, ba người liền không nén được nỗi vui mừng, Tam Tam có thể học tiếp Trung học rồi, cứ tính như vậy, nói không chừng còn có tiền dư, ba cô gái liền rì rầm giao ước, chờ kiếm được nhiều tiền hơn, phải lên chợ may cho mỗi người một bộ đồ mới.

Quần áo của con gái nhà họ Diêu, theo lẽ thường thì đứa lớn mặc chật, cho đứa thứ hai, đứa thứ hai mặc chật, cho đứa thứ ba. Dù sao thì cũng hiếm được thấy đồ mới, quanh năm suốt tháng cứ mặc mấy bộ đó. Diêu Tiểu Đông dự tính, lúc này bắt nhộng, thu nhộng làm ra tiền, đến mùa thu đậu phộng, khoai lang cũng có thể bán lấy tiền, đợi có tiền rồi, ba chị em cũng có thể may một bộ đồ vải nhung mà mặc.

"Đủ tiền thì mình làm cho mỗi người một bộ, quần của em, phần mông đã mài bạc đến muốn rách rồi”. Diêu Tam Tam nói.

"Ừ đúng, tiền mình tự kiếm, mình tự mua." Diêu Tiểu Cải nói.

Con trẻ không có cha mẹ ở nhà, Diêu Liên Phát trước khi đi nói là kêu Diêu lão nãi trông nom, vậy mà mấy ngày nay Diêu lão nãi cũng không quan tâm không hỏi tới họ, ba chị em như cây thầu dầu tự do sinh trưởng, cuộc sống gia đình tạm ổn lại thích ý.

Vừa rạng sáng hôm sau, ba người họ dậy thật sớm, thương lượng xem nên đưa nhộng ve đến thị trấn thế nào. Trước kia là ốc, trông thế mà không nhiều, lại không cần đổ nước vào, Tam Tam cứ thế một tay một giỏ lớn, xách đi, nhưng nhộng ve thì không được, hơn mười cân, ngâm trong nước nữa, cộng cả sức nặng của thùng của nước thì phải hai mươi cân, thùng này cũng không tiện xách, để mình Tam Tam đưa đi là làm khó rồi.

Diêu Tiểu Đông liền nói, đẩy xe đạp cũ trong nhà ra, đặt thùng lên yên sau, đi hai người, một người đẩy xe, một người đi sau đỡ thừng. Diêu Tiểu Đông tinh nghịch, cười hì hì cướp lời:

"Chị hai, em ở nhà dọn dẹp, cho heo ăn, chị đi đó nha”.

"Lười nhác. Tam Tam đi bao nhiêu chuyến, còn chưa từng sợ mệt mỏi đấy." Diêu Tiểu Đông nói cô nàng.

"Hai người đi đi, em không có đi học, tính toán cũng không tốt, vẫn là hai người đi vậy”.

Diêu Tam Tam vẫn luôn cảm thấy, người khôn khéo lanh lợi như cị ba nếu có cơ hội được đi học, nhất định sẽ rất giỏi. Vậy mà năm chị ba nên nhập học, Diêu Liên Phát ẩn nấp sinh ra em gái thứ tư, hoàn toàn không để ý đến chị ấy, chị ba chưa từng được đi học, trong lòng nhất định rất nuối tiếc.

Tam Cô Nương Nhà NôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ