Chương 94: Nhật ký cầu hôn

2.3K 64 0
                                    

Diêu Tam Tam vừa nghe, tinh thần lập tức tỉnh táo, cười hì hì hỏi lại: "Bị bắt được?"

Bào Kim Đông nhìn cô, sao đột nhiên cảm thấy, phản ứng của hai người lại giống như mong đợi thêm hả hê vậy? Giống như là hết sức hy vọng thằng nhóc Kim Thành này lòi đuôi ra, thậm chí trong lòng vẫn còn nói, nhanh như vậy sao!

"Cô cả Bào Tiểu Song, dẫn theo cậu thanh niên đến xem mắt Bào Tiểu Song, Kim Thành chặn người ta lại đánh trên nửa đường." Bào Kim Đông nói xong lại hả hê, "Chậc chậc, thằng nhóc này, có dũng khí!"

"Sau đó thì sao?" Diêu Tam Tam hăng hái bừng bừng hỏi tới.

"Sau đó, chủ động nhận tội thôi!" Bào Kim Đông nói, "Đoán chừng lúc này đang bị mắng! Ông nội anh nói nó rối loạn bối phận, muốn đánh gãy chân chó của nó."

"Bây giờ là thời đại nào rồi? Dù sao hai người bọn họ cũng không liên hệ máu mủ, cũng không phải anh em họ hàng gần, chính là cùng họ mà thôi, có cái gì không thể?" Diêu Tam Tam vẫn còn rất thích di3n~d@n'l3q21y"d0n Bào Tiểu Song đó, điềm đạm nho nhã, rất xứng với Bào Kim Thành! Chẳng lẽ hai người cùng họ, thì không thể ở chung một chỗ?

"Cái này nói thế nào đây? Mấy bậc cha chú phản đối cũng không khó giải thích. Em nghĩ đi, vốn Bào Xuân Bình gặp cha anh, phải đàng hoàng gọi chú hai, Kim Thành làm một phát như vậy, Bào Xuân Bình và cha anh thành ông bà thông gia ngang hàng rồi, người khác trong dòng họ gọi hai nhà như thế nào?"

"Vậy anh nói đi, chuyện này rốt cuộc sẽ làm như thế nào?"

"Làm như thế nào? Quản nó làm như thế nào khỉ gió gì." Bào Kim Đông cười cười, "Anh thấy, bắp đùi vặn chẳng qua là cánh tay *, chuyện như vậy dù sao cũng náo loạn ra ngoài, thằng nhóc Kim Thành kia cũng cố chấp, ai còn có thể cứng rắn tách bọn chúng ra? Anh đoán chừng, Kim Thành cũng chính là cố ý, cố ý nổ lớn chuyện này lên, hai đứa cũng thừa nhận nói ra, ảnh hưởng cũng đi ra ngoài, các bậc cha chú cũng chỉ mắng cho một trận, còn có thể làm gì bọn chúng?"

(*) Câu gốc: cánh tay vặn bắp đùi 胳膊拧不过大腿, ẩn dụ chỉ mạnh yếu, câu tương tự, trứng chọi đá, châu chấu đá xe.

Điều này cũng đúng, tiếp theo có phải nhà họ Bào nên nhanh chóng làm đính hôn cho Kim Thành rồi không? Diêu Tam Tam ôm gối suy nghĩ, người nào đó sau lưng lập tức dính sát vào, "Đừng suy nghĩ, làm trễ nải chính sự."

Chiều tối ngày hôm sau, Bào Kim Thành xuất hiện trước mặt Diêu Tam Tam rồi, cậu và Bào Kim Lai vẫn giao hàng, lần này đưa tới hai ngàn cân cá chạch bùn, cá lóc và cá diếc chừng một ngàn cân.

"Anh còn tưởng em bị nhốt lại! Chân chó không bị cắt đứt hả?" Bào Kim Đông vừa nhìn thấy Kim Thành, lập tức cười cười trêu ghẹo nó.

"Ông nội nói, tạm thời giữ lại chân chó của nó, để cho nó lái xe giao hàng cho anh." Bào Kim Lai cũng ở bên cạnh cười, "Ban đầu anh quyết định ở rể, ông nội giận đến dựng râu, cũng không nói muốn đánh gãy chân chó của anh đâu, lúc này trừng phạt thăng cấp."

Bào Kim Thành liếc nhìn hai anh trai một cái, không lên tiếng, rồi tiến hành mở cửa thùng sau xe, bắt đầu dỡ hàng.

Anh em nhà họ Bào đều kiên cường, ăn được khổ, co tới bây giờ cũng không giống như mấy cửa hàng chung quanh, tốn tiền thuê công nhân bốc xếp, ba anh em, hơn bốn ngàn cân hàng, trời tối đã tháo toàn bộ xong rồi.

Đổi nước, ô xy hóa, dọn dẹp sửa sang một chút, sáng mai những cá chạch bùn và cá này đều có thể buôn bán ra bên ngoài rồi.

Bào Kim Thành và Bào Kim Lai chia đều hai ngày ở tỉnh thành một đêm, bắt đầu đều ở khách sạn, sau ngủ lại cửa hàng, hai người ngại ở khách sạn tốn tiền lại không có phương tiện, định lấy giường gấp, ngủ lại trong cửa hàng.

Thật ra thì hai người Diêu Tam Tam thuê phòng, bây giờ còn một phòng để trống đó, nhưng Bào Kim Đông chỉ sợ hai em trai làm kỳ đà cản mũi chướng mắt, nên không để cho hai đứa ở.

Diêu Tam Tam đang nghĩ, tính toán dieendaanleequuydonn mướn một gian phòng thích hợp cho hai người ở gần đó.

Tối hôm đó, Bào Kim Đông không vội vã trở về dụ dỗ vợ, ở lại trong tiệm ba người nói chuyện.

Thật ra cũng không có gì hay để nói, thái độ Bào Kim Thành rất thản nhiên: Chuyện này cứ như vậy, phản đối cũng được, tán thành cũng được, dù sao hai người cùng chỗ một hai năm rồi, dĩ nhiên sẽ không bởi vì ai phản đối mà tách ra.

Tam Cô Nương Nhà NôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ