Nhà bà ngoại khá xa, cách hơn bốn mươi dặm đường. Một ngày này, ba chị em đi bộ sáu dặm đường lên trên trấn, đáp một chuyến xe, sau khi xuống xe lại đi bộ bảy tám dặm đường, rốt cuộc gần trưa mới tới nhà bà ngoại.
Trương Hồng Cúc là thứ hai, nhà mẹ còn có một anh trai và một em trai, đều là nông dân bình thường, gia cảnh cũng không tính là tốt. ba chị em vì đi chuyến này, lại dành chút tiền, làm cho bà ngoại một bộ quần áo. Nhà bà ngoại trừ Tiểu Tứ, còn có hai em họ, họ lại cố ý mua thêm ít thức ăn.
Đẩy cửa ra, Diêu Tam Tam trông thấy một cô bé ngồi trong sân, trước mặt đặt một cái chậu, đang cúi đầu chà xát quần áo. Diêu Tam Tam nhìn một cái liền nhận ra, đó là Tiểu Tứ.
Trên mặt đất cạnh Tiểu Tứ đặt một chiếc chiếu, trên chiếu là đứa bé chừng ba tuổi, tay đang nắm lá cây chơi.
“Tiểu Tứ!” Diêu Tiểu Đông mở miệng hô trước một tiếng, động tác chà xát quần áo của Tiểu Tứ dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn họ một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có biểu hiện gì. Tiểu Tứ nhận ra họ, chỉ là, chưa quen thuộc.
[Mèo: làm đến đây tự dưng thấy đau lòng…]
Diêu Tam Tam nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yên tĩnh kia, trong lòng không nhịn được nỗi chua xót. Ở nông thôn thập niên ấy, bé gái bị giấu đi nuôi như vậy, thôn nào mà không tìm được mấy người?
Trương Hồng Cúc núp ở một trấn nhỏ của huyện lân cận sinh ra Tiểu Tứ, Diêu Liên Phát vừa nghe là một bé gái, liền nặng nề than thở một tiếng, ôm đầu đứng ở cửa, nửa ngày không nói một câu. Tiểu Tứ sinh ra vào canh năm, lúc trời sắp sáng, liền kêu bà ngoại ôm đi, một hớp sữa cũng chưa từng được uống.
(*)Canh năm: 3 – 5 giờ.
Tiểu Tứ uống nước cơm và cháo loãng mà lớn lên, giờ đã tám tuổi rồi, gầy tong gầy teo, im lặng, đôi mắt trắng đen rõ ràng, lặng lẽ nhìn ba chị nó, nó không lên tiếng, ngược lại đứng dậy, chạy thật nhanh vào trong nhà.
Ngay sau đó có một người phụ nữ lớn tuổi bước ra từ trong nhà, nhìn thấy ba chị em, thoáng sững sờ, sau đó liền nở nụ cười.
"Bà ngoại."
"Ôi, là ba đứa nhỏ, sao hôm nay đều cùng tới thế?” Bà ngoại đẩy đẩy Tiểu Tứ, nói: “Nhanh đi, chị con tới, không nhận ra sao?”.
"Nhận ra." Giọng Tiểu Tứ rất nhỏ "Chị tới."
"Nhớ em." Diêu Tam Tam không khỏi đưa tay vuốt tóc Tiểu Tứ, "Mua quần áo mới cho em, còn có bánh bích quy. Lại đây, em mặc thử đi."
Ba chị em đưa bánh ngọt cho bà ngoại, lấy đồ mua cho Tiểu Tứ ra, kéo nó mặc thử. Tiểu Tứ mặc quần áo mới có hơi rộng.
"Hơi rộng rồi." Diêu Tiểu Đông nói.
"Rộng thì sang năm còn có thể mặc, con nít mau lớn." Bà ngoại nói, "Tiểu Tứ, xem chị mua áo mới cho con nè, nhìn đẹp quá”.
Tiểu Tứ vân vê quần, kéo kéo áo, bộ dạng yêu thích vô cùng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tươi cười, định cởi đồ mới ra, Diêu Tam Tam liền bảo nó: “Đừng cởi, mặc đi!”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam Cô Nương Nhà Nông
RomanceTác Giả : Ma Lạt Hương Chanh Thể loại: Trọng sinh, Điền văn full Nàng không may mắn sinh ra trong một gia đình không có tình thương. Mẹ như nhược còn cha thì cặn bã. Cuối cùng bị gả cho một gia đình cũng không có gì hơn. Trước lúc nàng nhắm mắt, g...