Chương 27: Đứa trẻ xúi quẩy

2.5K 103 12
                                    

Nghe nói Tiểu Tứ bỏ đi, Diêu Tam Tam vô cùng sốt ruột. Một đứa con nít tám tuổi, nó có thể chạy đi đâu? Năm ấy, thường xuyên nghe nói chuyện bọn buôn người, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện được!

Diêu Tiểu Cải lại lên tiếng hỏi: “Cậu hai, đang yên đang lành, sao Tiểu Tứ lại đột nhiên chạy ra khỏi nhà, còn chạy luôn không trở lại?”.

"Chuyện này. . . . . . Haiz! Một hai câu không thể nói rõ, tìm người trước rồi hãy nói!”. Mặt cậu hai lộ vẻ khó xử, vừa leo lên xe máy, vừa căn dặn ba chị em:

"Ba đứa, mau mau đi tìm dọc theo đường, nói không chừng là nó muốn trở về nhà con, đến những đường mà nó có thể tới để tìm thử”.

Tìm thử? Trước nay Tiểu Tứ chưa từng tới nhà cha mẹ ruột, một cô bé tám tuổi, không có đồng nào trên người, không biết đường đi, làm sao mà nó tìm về được?

Ba chị em vội vã bàn bạc, quyết định men theo đường đi tìm Tiểu Tứ, ba chị em tìm một đường đến trấn trên, lại đặc biệt đi đến sân ga hỏi một vòng, nhưng không có ai nhìn thấy một cô bé bình thường, hoặc là nói, không ai buồn để ý.

Họ đi tìm rất xa về phía nhà bà ngoại, nhưng không hề thấy tăm hơi Tiểu Tứ, ba chị em lo lắng nóng nảy, hết đường xoay sở. Cho đến trời tối, mới không thể không kéo lê hai chân nặng như đổ chì, đi về nhà trước.

“Tam Tam, có khi nào Tiểu Tứ thật sự tìm đến đây được không?”.

“Không đâu, Tiểu Tứ là một đứa nhỏ không thể đi xa, nói không chừng bên ngoại đã tìm được, nhưng chưa đến báo với chúng ta đấy”.

"Đúng, nói không chừng bên kia đã tìm được."

“Chị hai, chị ba, hai người đừng quá nóng ruột, hôm nay chúng ta có gấp cũng gấp không được, sáng sớm mai chúng ta đến nhà ngoại xem thử, dù chưa tìm được, mình cũng sẽ tìm tiếp”. Diêu Tam Tam an ủi hai chị.

Mấy tháng nay, Diêu Tiểu Đông và Diêu Tiểu Cải hết sức tin tưởng Diêu Tam Tam, chuyện trong nhà, thường thường đều nghe chủ ý của Diêu Tam Tam cả. Gặp chuyện như vầy, cũng chỉ có thể bàn bạc với Diêu Tam Tam. Thật ra thì, trong lòng Diêu Tam Tam còn lo lắng hơn, nhưng vẫn cố an ủi hai chị, gặp phải chuyện này mà còn có thể không hoảng hốt được hay sao? Họ phải bình tĩnh trước đã, rồi mới có thể nhanh chóng tìm được Tiểu Tứ trở về.

Diêu Tam Tam ngoài miệng an ủi hai chị, trong lòng cũng tự an ủi mình. Tiểu Tứ không thể xảy ra chuyện, đời trước, Tiểu Tứ đều sống yến ổn, mặc dù lớn lên ở nhà bà ngoại, mãi cho đến khi tự ra ngoài làm công, lấy chồng, cũng không được trở lại nhà họ Diêu, nhưng Tiểu Tứ vẫn sống tốt.

Tiểu Tứ sẽ không có việc gì. Diêu Tam Tam tự nhủ. Cô lôi kéo Diêu Tiểu Đông và Diêu Tiểu Cải, nói: “Chị hai, chị ba, mình nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại nói. Nếu ngày mai còn không tìm được, liền báo cảnh sát đi, để cảnh sát tìm giúp chúng ta”.

"Cảnh sát có thể tìm giúp mình sao?"

“Có trẻ nhỏ mất tích, mình đi báo án, cảnh sát nhất định có thể tìm giúp mình”. Diêu Tam Tam nói, “Trước tiên chúng ta đừng hoảng hốt, hoảng hốt cũng không ích gì”.

Tam Cô Nương Nhà NôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ