Chương 52: Kiếm tiền từ cá

2.4K 93 0
                                    

Edit: Mèo Mạnh Mẽ

Diêu Liên Phát thương lượng với Trương Hồng Cúc đâu vào đấy rồi, muốn giữ Diêu Tiểu Cải ở nhà bắt rể. Tối đó, hai vợ chồng vừa đấm vừa xoa, buộc Diêu Tiểu Cải phải đi xem mắt.

"Xem mắt cũng được thôi! Nhưng mà, có chịu hay không, phải do con quyết định".

Diêu Liên Phát và Trương Hồng Cúc liếc nhìn nhau, Diêu Liên Phát có vẻ hơi chần chừ. Người tình nguyện ở rể điều kiện cũng có giới hạn, để cô tự chủ, thì đến ngày nào năm nào mới có thể gặp được người cô vừa ý?

"Cha ơi, chị ba nói đúng lắm, nếu chị ấy không vừa ý, cha cũng đừng ép duyên mà". Diêu Tam Tam nói.

"Đúng vậy đó cha, Tiểu Cải nó mà không vừa ý, trong lòng có uất ức, thì sống cũng không yên ổn được. Nó sống không yên, thì cha với mẹ con cũng không thể yên lòng". Diêu Tiểu Đông nói.

"Nhìn mấy đứa kìa, cha mấy đứa có nói muốn bày bố nó bao giờ?" Trương Hồng Cúc nói, "Đường nhiên là phải để nó vừa ý trước đã".

Diêu Tiểu Cải không nói gì nữa, tập trung ăn phần mình, ăn hết miếng cháo cuối cùng, cô đẩy chén ra, nói: "Cha, mẹ, hai người giữ lời là được".

Giữ lời rồi, cô chỉ cần nói không hài lòng, là được hả? Nếu mà đơn giản như vậy, thì cô đâu có phải lo lắng!Dđ.l.qđ. Diêu Tiểu Cải đã quá rõ lời nói của cha mẹ mình rồi, trước kia Diêu Liên Phát cứng rắn bày bố, bây giờ thì sao, vì cái "số mạng tuổi già cô đơn" của mình, vì lo lắng nên mới không cường ngạnh như thế nữa.

Nhưng bây giờ ông với Trương Hồng Cúc lại vừa đấm vừa xoa.

Chỉ cần họ cảm thấy thích hợp, thì tự họ sẽ biết dùng mọi cách, bắt ép, năn nỉ, khóc lóc, thậm chí là lấy cái chết để uy hiếp... Nông thôn chỉ có mấy chiêu ép duyên đó, tất nhiên là Diêu Tiểu Cải đều đã được nghe qua.

Địa điểm hẹn xem mắt, là ở một nơi trong chợ. Đây là là do Diêu Tiểu Cải yêu cầu, cô kiên quyết phản đối việc đàn trai đến nhà để xem mắt, bài học Vương Tiểu Mãng là quá đủ rồi.

Bắt rể, đàn trai đến nhà đàn gái là để xem gia cảnh, nhưng Diêu Tiểu Cải lại nói:

"Cũng chưa chắc gì con đã vừa ý hắn, gấp gáp xem nhà làm cái gì? Nếu hai bên thật sự vừa lòng đẹp ý, thì lại đến xem nhà cửa cũng không muộn".

Diêu Liên Phát và Trương Hồng Cúc cũng đi, Tam Tam hôm ấy phải đến trường, Diêu Tiểu Đông đi với Diêu Tiểu Cải. Dđ.l.qđ.Họ nhìn thấy người thanh niên kia, quả nhiên là rất thành thật nghiêm chỉnh – nghiêm chỉnh có hơi quá, gặp các cô, chỉ nhếch miệng cười cười, ậm ờ cả buổi mà cũng không nói được một câu cho ra đầu ra đũa.

Đàn ông như vậy, nói dễ nghe là quá thật thà, nói khó nghe một chút, thì chính là một tên hướng nội bất tài khiếp nhược! Diêu Tiểu Cải liếc nhìn Diêu Liên Phát một cái, kiêu ngạo thẳng lưng, quay mặt bỏ đi.

Buổi tối Diêu Tam Tam về đến, vừa thấy sắc mặt của cha mẹ, đã đoán ngay không thành. Vậy mà Diêu Liên Phát vẫn còn muốn khuyên dụ con gái.

"Con nhỏ này, tao thấy thằng bé kia rất được, người ngợm cũng tốt, số tuổi cũng ngang ngửa mày. Mày không nói không rằng với người ta một tiếng mà quay mặt bỏ đi luôn, làm người lớn không xuống đài được, người ta có chỗ nào cho mày chê".

"Kêu con nói chuyện với hắn hả? Cha, con đợi hắn biết bao lâu, mà một câu hắn cũng không nói? Cái bộ dạng ba bước không phóng nổi một cái rắm đó, cha thật sự cảm thấy tốt hả?".

"Ô hay, người hiền lành một chút có chỗ nào không tốt!". Diêu Liên Phát ra vẻ tận tình, "Mình muốn tìm, là tìm người đàng hoàng, nó như vậy là được rồi. Chứ tìm mấy thằng mồm mép tép nhảy thì trông mong con khỉ gì vào nó được?".

Diêu Tiểu Đông không nhịn được, nói: "Cha, tướng mạo người kia thật sự quá tầm thường, cái này không nói đi, nhưng tính tình thì thật sự hướng nội cứng nhắc quá rồi, người như vậy chẳng có chút tiền đồ nào đâu, làm một người đàn ông, không thể mạnh mẽ gánh vác gia đình, rốt cuộc cha thấy hắn có chỗ nào tốt?".

"Đúng đó cha, cha đã đồng ý với chị ba rồi mà, phải để chị ba vừa ý mới được. Hắn là đàn ông con trai, mà tính tình rụt rè cứng nhắc như thế, nói chuyện cũng không nói được một câu cho rành rẽ thì có thế làm được việc gì?".

"Nói thì hay! Đâu phải tao không muốn tìm người khôn khéo có năng lực, người ngợm tốt? Nhưng người ta mà có được điều kiện đó, thì người ta còn cần đến nhà mình ở rể sao?" Diêu Liên Phát than thở.

"Cha, cha không cần phải nói nữa, dù sao thì con cũng không ưng người này, cha đã hứa với con rồi, tự con hài lòng mới được".

Diêu Liên Phát với Trương Hồng Cúc ông nhìn tôi tôi nhìn ông, vẻ mặt Trương Hồng Cúc sầu thảm, chốc lát liền rơi nước mắt, càng khóc càng đau lòng, dần dần khóc ra tiếng, vừa khóc vừa oán trách Diêu Liên Phát:

"Ông nói xem hai chúng ta sao mà khổ như thế, ông nói xem tại sao lúc trước tôi lại theo ông! Tôi theo ông khó khăn cực khổ hơn nửa đời người, không có con trai thì thôi đi, giờ con gái cũng không giữ được, chờ hai chúng ta già rồi, phải chịu cảnh lạnh lẽo hiu quạnh, chết cũng không có ai hỏi đến".

"Bà lải nhải cái gì! Chờ chúng ta già rồi, cùng lấy dây treo cổ chết phức đi là xong, cũng không cần ai lo lắng chăm sóc trước lúc lâm chung nữa, xác vứt đại vào mương máng cho rảnh chuyện! Khỏi phải liên lụy đến con gái mình!".

Quả nhiên là vậy, lòng Diêu Tiểu Cải bất đắc dĩ, vừa giận vừa tức, cũng không nén được nước mắt. Cô khóc một lúc, rồi nâng tay áo chùi nước mắt, nói:

"Cha, mẹ, hai người không cần phải dùng cái chết để đe doạ, muốn con ở nhà để bắt rể, được, nhưng mà hai người đừng ép con, phải để tự con đồng ý mới được, nếu không, hai người có ép chết con cũng vô dụng. Trước mắt là người này không được!".

*Mèo Mạnh Mẽ - diễn đàn Lê Quý Đôn*

"Chị ba, chị tính sao?". Tối ngủ, Diêu Tam Tam lặng lẽ xáp lại gần Diêu Tiểu Cải hỏi bên tai cô.

Diêu Tiểu Cải không lên tiếng, Diêu Tam Tam vỗ vỗ cô để an ủi, tự dưng cảm thấy rầu rĩ. Dđ.l.qđ.Bắt rể, hầu như những gia đình không có con trai ở nông thôn thời này đều làm như vậy, con rể vào nhà, hết thảy đều dựa trên danh nghĩa con trai ruột, có thể làm con trai viết tên lên gia phả, danh chính ngôn thuận chăm sóc cha mẹ vợ trước lúc lâm chung. Điều mà con rể và con gái, theo như phong tục là không thể làm.

Nếu không người xung quanh sẽ nói, cái nhà này tuyệt hậu rồi.

Diêu Liên Phát và Trương Hồng Cúc là hai người nông dân không có trình độ gì, tư tưởng vô cùng truyền thống, họ nghĩ làm như vậy là bình thường, cũng có thể hiểu. Nhưng trong trường hợp để Diêu Tiểu Cải phải gả cho một người mình không yêu thích, Diêu Tam Tam cảm thấy có là ai cũng không chịu được.

Thật ra thì nghĩ kĩ lại, cha mẹ cô cũng là vừa đáng thương lại vừa đáng buồn, thậm chí họ còn tin chắc, việc họ làm là đúng, tất cả đều là vì cái nhà này.

"Tiểu Cải, đừng sợ, đi bước nào tính bước ấy, em đã không thích người kia thì sẽ không ai ép được em". Diêu Tiểu Đông nhẹ giọng an ủi cô.

"Em không sợ, ép em, thì em bỏ nhà ra đi".

Bỏ nhà đi? Nhưng... Chị ba chưa hề được đi học, hai năm qua cùng học với Tiểu Tứ, cũng coi như học được một hai năm Tiểu học, cũng miễn cưỡng nhận được vài mặt chữ thường dùng. Nhưng cô lại không bước chân ra khỏi cửa, ra khỏi nhà xa nhất cũng chỉ chừng hơn mười dặm đường, cô càng không thích tham gia náo nhiệt, bình thường chỉ thích ở nhà.

Để chị ba như vậy xông xáo một mình? Thật sự không thể làm cho người ta yên tâm.

Ít nhất là bây giờ không được.

Tam Cô Nương Nhà NôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ