Tại sao mình lại không nhận nhộng ve để kiếm tiền nhỉ? Diêu Tam Tam nảy sinh ý tưởng thu mua nhộng ve để kiếm tiền.
Hiện nay bất luận là thành thị hay nông thôn, người ta càng ngày càng thích ăn những thứ hoàn toàn thiên nhiên, hay những thứ hoang dại, loại nhộng ve nhỏ bé này, người bán hàng rong mỗi lúc trời tối lại đến đầu thôn thu mua đến nửa đêm, nếu không kiếm được tiền thì ai lại làm?
Làm ra tiền là điều nhất định rồi, nhưng mà kiếm tiền đâu có dễ như vậy! Điều trước mắt mà Diêu Tam Tam khó xử, chủ yếu là vấn đề đường đi nước bước, cô muốn làm công việc buôn bán hai đầu, vậy đầu còn lại ở đâu? Mua rồi đi bán ở đâu? Lời bao nhiêu? Nhộng ve không phải lương thực, để lâu nó sẽ đen đi rồi hư thối, những việc này mà không lo liệu ổn thỏa trước, thì cứ chờ lỗ vốn đi!
Diêu Tam Tam nghĩ, chỉ dựa vào quán ăn địa phương, nhất định là không tiêu thụ hết số nhộng ve kia, nhưng mà, cô vẫn có thể theo Dương Bắc Kinh hỏi thăm một chút, dù sao anh ấy cũng biết nhiều hơn cô.
Sáng sớm hôm sau Diêu Tam Tam liền chạy lên trên trấn, cô vừa vào quán ăn vặt tiện lợi, đã nhìn thấy Dương Quảng Châu đang ngồi bên bàn ăn cơm, Diêu Tam Tam chào hỏi anh ta: “Anh Dương, ăn sớm!”.
Thấy Diêu Tam Tam bước vào, Dương Quảng Châu cười, gọi với vào phòng bếp: “Bắc Kinh, người bạn nhỏ đến rồi nè”.
Một tiếng người bạn nhỏ, khiến Diêu Tam Tam có chút lúng túng, dẫu có tính theo hiện tại thì cô cũng mười hai tuổi rồi có được hay không? Sắp lên Trung học rồi!
Dương Bắc Kinh bưng bát bước ra từ phòng bếp, thấy Diêu Tam Tam thì cũng cười, nói: “Thật đúng là bạn nhỏ, ăn chưa?”.
Diêu Tam Tam vội nói: "Ăn rồi ạ."
“Nấu cháo kê nè, để múc cho em một bát”. Dương Bắc Kinh hỏi cũng không hỏi, xoay người tiến vào phòng bếp, ngay cả một chút cơ hội khách khí cũng không cho Diêu Tam Tam. Rất nhanh sau anh đã bưng một chén cháo nhỏ ra ngoài, đặt lên trên bàn, nói: “Của em nè. Muốn ăn đường thì tự thêm”.
Diêu Tam Tam và Dương Bắc Kinh qua lại bấy lâu nay, ít nhiều cũng xem như quen thuộc với tính tình của anh ta, nói không nhiều lắm, mặt lạnh, người lại tốt bụng,. Lẽ ra buôn bán thì anh ta không nên có vẻ mặt lạnh lùng như vậy, nhưng anh ta sẽ không thể nào đùa giỡn, thỉnh thoảng có nở nụ cười cũng nhàn nhạt, gặp người sẽ không quá nhiệt tình, nhưng khiến người ta có cảm giác rất trầm ổn kiên định. Đây ước chừng là ảnh hưởng từ việc lúc nhỏ đã không còn cha mẹ.
Diêu Tam Tam biết khách khí với anh không có ý nghĩa, liền ngồi xuống bên chiếc bàn lớn, cô cũng không làm bộ làm tịch gì, cháo kê rất thơm, Dương Bắc Kinh lại phối với dưa muối, hết sức vừa miệng. Dương Bắc Kinh làm dưa muối này, cắt thành sợi nho nhỏ, chần qua nước sôi, trộn với hạt vừng rang, ăn vào vừa giòn thơm lại vừa ngon miệng.
Thật sự là sáng nay cô đã ăn no rồi, nếu không còn sẵn lòng ăn thêm một chén nữa.
“Hôm nay không giao ốc, có chuyện gì hả?”. Dương Bắc Kinh hỏi cô. Ốc thì hai ngày trước cô đã đưa tới một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam Cô Nương Nhà Nông
RomanceTác Giả : Ma Lạt Hương Chanh Thể loại: Trọng sinh, Điền văn full Nàng không may mắn sinh ra trong một gia đình không có tình thương. Mẹ như nhược còn cha thì cặn bã. Cuối cùng bị gả cho một gia đình cũng không có gì hơn. Trước lúc nàng nhắm mắt, g...